Nhân dịp Tết Dương, nhà mình ăn Tất niên, nhà mình thì có mỗi mình, bố mẹ, và 2 chị đi lấy chồng rồi. Mình thì K58 vừa ra trường, bạn gái thì năm 3…Bạn gái mình thì ko biết nấu ăn, nấu ăn hơi kém…nên thật ra mình cũng ko tự tin lắm khi đưa bạn gái về nhà mình ăn cơm vì nhỡ có phải làm gì nhưng bạn gái mình bảo:
– Thôi, anh cứ đưa em về, có gì em xử lý được.
Mình thì cũng đưa n.y về…lúc về thì bố đi có việc chưa về, ở nhà có mỗi mẹ, còn 2 chị thì lấy chồng xa, cũng về ăn Tất niên nhưng qua nhà bạn chơi nên về hơi muộn…sau màn chào hỏi, giới thiệu thì mẹ có sai mình bảo:
– Mày ở nhà rán con cá, xong mẹ qua nhà bác Đạt (bác họ mình) chơi xong mẹ về.
Thì n.y mình:
– Bác để con rán cho ạ, có gì để con làm luôn cho ạ, bác và anh cứ đi đi, chứ mấy khi anh về quê thì phải qua nhà mọi người chơi chứ.
Mình bị đứng cmn hình, n.y mình bình thường biết nấu ăn, rán cá *éo đâu mà giờ xung phong, mẹ mình thì rất vui bảo:
– Vậy con rán giúp bác con cá, với 5 bìa đậu và chiên giúp bác 6 quả trứng, còn lại đồ ăn thì bác chuẩn bị xong hết rồi.
– Vâng ạ.
Mẹ mình ra trước, mình ra sau chuẩn bị đưa mẹ đi thì bảo n.y:
– Em biết rán cá *éo đâu, lần gần nhất em rán cháy cmn con cá mà giờ xung phong.
– Anh phải tin em chứ!
Rồi mình đưa mẹ ra nhà bác chơi…sau hơn 40 phút thì mình về, lo lắng phi cmn vào bếp thì thấy n.y đang đứng chiên trứng gần xong rồi, cá rán cũng đẹp, đậu cũng đã rán xong, mà màu đẹp hẳn hoi, cá ngon nhé.
– Vcđ, em làm thật à?
– Tất nhiên, em bảo anh phải tin em mà.
Mẹ mình xuống:
– Ô con bé này rán cá, rán đậu khéo tay nhỉ, thằng Th nhà bác học mãi mà rán vẫn cháy đấy.
– Ơ dạ, anh Th dạy cháu rán đó ạ.
– Thế á, thằng này đảm đang nhờ.
– Vâng ạ.
Xong khoảng 20 phút chuẩn bị tiếp thì dần dần bố mình về, các chị về, cả nhà nhanh chóng lên mâm cơm đã đc dọn sẵn để ăn, ai ăn cũng khen n.y mình rán cá rán đậu, làm trứng cuộn ngon. Mặc dù mấy món đơn giản nhưng để mà ngon thì ko phải bố mẹ với các chị mình lúc nào cũng khen đâu…Bố mẹ, các chị kiểu “Con gái mà khéo tay”, “Đảm đang thế này xứng đáng là con dâu rồi”…v…v…Sau đó mọi người nghỉ ngơi, ăn quýt, còn mình và n.y đi rửa bát…sau đó chiều mình quay trở lại Hà Nội thôi. Trên đường đi từ Thái Nguyên về Hà Nội hỏi n.y:
– Em biết rán cá từ bao giờ thế?
N.y:
– Em biết rán *éo đâu mà, con cá mẹ anh đưa cho em em ko rán, em chạy ra chợ thuê người ta rán 30k, đậu em cũng mua rán sẵn ngoài chợ, còn đậu kia em bỏ đi rồi…có mỗi món trứng là em tự làm thôi. Anh thấy em thông minh ko, còn đc bố mẹ với các chị anh khen nữa, đỉnh…Ai Ciu một nghìn. Chợ thì cái gì chẳng bán, chỉ cần mình là người có tiền…
Đến đấy *éo biết nói gì hơn cho ngầu nữa
Xuất cmn sắc. Nhưng mà vẫn nên cho n.y đi học 1 lớp nấu ăn chứ như này mãi ko đc.