BẠN ĐỘC THÂN Ư? ĐỪNG LO VÌ KIỂU GÌ ĐỨA BẠN THÂN CŨNG SẼ GIỚI THIỆU CHO BẠN MỘT ANH CHÀNG CỰC PHẨM SỚM THÔI! – Ngoại truyện

[Một chút ngọt ngào]

*Ngoại truyện của Cố Sâm

Cố An suốt ngày càm ràm với tôi rằng bạn thân của con bé xinh đẹp như thế nào, lại thú vị như thế nào, gần như lúc nào cũng treo hai từ “Khiết Du” ở trên miệng, chính là kiểu vô cùng hi vọng Khiết Du sẽ trở thành chị dâu của nó ấy.

Mặc dù có chút tò mò nhưng tôi vẫn từ chối, một là bởi vì không quá sành sỏi trong chuyện tình cảm, hai là cô bé ấy lại sắp trở thành học sinh của tôi.

Đối với tôi mà nói, việc giáo viên và học sinh yêu đương là điều tương đối khó khăn/

Cho tới “sự cố” lần đó xảy ra, tôi cảm thấy hơi ngại, muốn mời Khiết Du ăn bữa cơm để nói lời xin lỗi, dù sao tôi cũng đã làm ảnh hưởng đến sự riêng tư của em ấy.

Nhưng chuyện này biết mở lời như thế nào, chẳng nhẽ nói vì chuyện đó nên tới để đền tội, sợ sẽ dọa em ấy chạy mất.

Lần gặp nhau đầu tiên trên giảng đường, tôi vốn dĩ đã định xin phương thức liên lạc trước rồi, không ngờ Khiết Du lại chủ động trước.

Khiết Du thật sự là một cô gái rất thú vị, nhiều lúc tôi suýt chút nữa không nhịn được mà cười lớn, thậm chí có những lúc tôi tưởng rằng vì cảm thấy cô bé này quá hài hước nên rất muốn trêu em ấy một chút thôi.

Không có ý nghĩ gì khác.

Cho đến ngày chúng tôi đi ăn cùng nhau, nhìn Khiết Du buồn bã đến thẫn thờ, không rõ vì điều gì, trái tim tôi chợt trở nên nặng trĩu.

Tôi thật lòng hi vọng em ấy sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Đó là lần đầu tiên, tôi nảy sinh ra ý niệm về hai từ “vĩnh viễn”.

May mà tôi chỉ giảng dạy ở đây một kỳ, nhưng không ngờ rằng một kỳ lại dài như thế, tôi không đợi nổi nữa rồi.

Vậy là tôi nộp đơn xin từ chức, khéo léo từ chối sự níu kéo của thầy hiệu trưởng.

Tôi hy vọng, có thể đứng trước mặt em với tư cách của một người bạn trai, thậm chí là tư cách của một người chồng, như lời em đã từng (lỡ) nói. 

*Ngoại truyện của Khiết Du

Mỗi lần chúng tôi đi cùng nhau, chỉ cần nhìn thấy có cặp đôi nào đó đang show ân ái Cố Sâm đều che mắt tôi lại.

Còn rất tự nhiên mà nói, “Bạn nhỏ nhà mình không được nhìn mấy cái này.”

“Xem thì không được xem, nhưng hôn anh thì được?”, tôi khó hiểu hỏi anh.

“Lúc em hôn tôi, em cũng có nhìn thấy đâu.”

Thực ra, Cố Sâm mới chính là đồ con nít…

Sau khi ở bên nhau, số lần chúng tôi đi ăn tăng lên đáng kể, từ sáng tới tối, từ đồ tây đến đồ Trung, đều có đủ.

Đến mức bé mỡ ở trên bụng tôi sắp không kiểm soát được rồi.

Tôi tủi thân ôm chiếc bụng bự đến trước mặt anh phàn nàn, nhưng lúc như thế Cố Sâm sẽ cười tít mắt sau đó đưa tay ra vuốt ve, “Đây đều là tài sản của tôi đấy.”

Tôi quên mất lý do của lần cãi nhau hiếm hoi giữa hai đứa mất rồi, nhưng đại khái cũng chỉ là một chuyện bé như con kiến cây kim mà thôi.

Lần đó tôi cố tình bơ Cố Sâm nguyên một ngày, cho đến khi anh gửi cho tôi một tin nhắn, “Tổng của số hạng đầu tiên cộng với số hạng cuối cùng, nhân với số số hạng, chia cho hai.”

“???”

“Cầu hòa!”

*Nguyên văn trong bài viết là “求和”(符号) có nghĩa là “Cầu hòa”, nhưng ở Việt Nam mình gọi là “Phép lấy tổng” mọi người ạ*

~end~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *