Bạn đang trải qua một cuộc sống hôn nhân ra sao?

Một hộp ba con sói 12 cái và một năm dùng không hết.

Nếu như tôi chủ động thì anh ấy sẽ nói rằng : hôm nay mệt quá để mai đi, đến hôm sau thì anh ấy lại đi uống rượu với bạn và về đến nhà là đi ngủ luôn. Đến ngày thứ 3 anh ấy sẽ nói hôm qua đi uống rượu về mệt quá, không có sức chờ mai đi. Ngày thứ 4 anh ấy sẽ làm tăng ca, đến ngày thứ 5 do đã hết lý do nên anh ấy sẽ ngồi ở phòng khách xem ti vi cho đến nửa đêm khi tôi đã ngủ say. Thường thì vòng tuần hoàn này sẽ diễn ra hết tuần này đến tuần khác.

Thường ngày anh ấy rất chủ động với các việc lớn nhỏ trong gia đình, anh ấy là người cha và người chồng tốt trong mắt mọi người, là con rể ngoan trong mắt bố mẹ vợ.

Tôi đã từng nói với mẹ tôi chuyện tôi muốn li hôn, nhưng mẹ tôi lại nói rằng đó là do tôi vô lý, rằng thì nếu li hôn rồi thì đi đâu tìm được một người chồng tốt như vậy, lại còn mang theo đứa con nữa. Họ hàng của tôi cũng đều thấy gia đình tôi rất hạnh phúc.

Chúng tôi kết hôn đã được tròn 7 năm rồi, từ khi tôi sinh con đến giờ luôn trong tình trạng này, không nóng không lạnh. Tôi cũng lén kiểm tra điện thoại của anh ấy, nhưng đều không phát hiện ra có gì bất thường. Có thể là do anh ấy bị lãnh đạm bẩm sinh…

________

[ 10262 likes]

Tôi gặp chồng tôi lúc 25 tuổi, hai chúng tôi cùng tuổi, sau khi yêu nhau được nửa năm thì chúng tôi kết hôn.

Trước khi kết hôn chúng tôi thường xuyên cãi nhau, sau khi kết hôn cũng vậy. Lúc đó không hiểu tại sao tôi lại rất tự ti. Sau này khi có con, cuộc sống có quá nhiều những chuyện nhỏ nhặt làm chúng tôi đều cảm thấy thật nhàm chán. Anh ấy nói muốn li hôn nhưng tôi không đồng ý. Sau đó tôi phát hiên ra anh ấy ngoại tình, lúc đó cảm thấy cả bầu trời dường như sụp đổ.

Có một lần tôi đi công tác ở Bắc Kinh, anh ấy nhắn tin cho tôi bảo tôi chuyển hết tiền cho anh ấy vì anh ấy cần dùng. Tôi để hết tiền ở nhà, anh ấy cũng biết mật khẩu. Hôm đó tôi phải ngồi tàu điện nhanh để về nhà, đầu tôi đau như búa bổ và nước mắt không ngừng rơi. Sau này, những lúc buồn tôi đều nghĩ lại đến cảnh đó.

Có một tối lái xe về nhà, chúng tôi đã cãi nhau qua điện thoại, sau khi cúp máy tôi rất muốn đâm vào tường rào, nhưng may cho tôi là ngay sau đó tôi đã nghĩ đến con tôi, không có tôi thì nó sẽ ra sao.

May là khoảng thời gian đó công việc của tôi bận rộn vì tôi phải phụ trách mấy dự án lớn nên dần dần không còn quan tâm đến những việc vặt vãnh nữa. Cuộc sống với những bận rộn mở ra một con đường mới cho tôi, càng ngày tôi càng cảm thấy mình cần phải nỗ lực và chăm chỉ.

Chúng tôi không li hôn, cũng không nói đến chuyện li hôn nữa. Con chúng tôi cũng lớn theo từng ngày, còn anh ấy chắc có lẽ cũng nhận ra sự quan trọng của gia đình nên đã quay trở về.

________

[ 2136 likes]

Ngày cuối cùng của năm 2008, tôi bị mẹ bắt đi xem mặt. Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi đi xem mặt, coi như là hoàn thành nhiệm vụ đi, trước khi về người làm mai còn nhắc chúng tôi lưu số điện thoại của nhau. Cuộc nói chuyện hôm đó cũng không quá căng thẳng, anh ấy nói chuyện cũng rất chín chắn. Sau đó anh ấy hẹn tôi đi xem phim, qua lại được một thời gian thì cả hai thấy đối phương đều ổn. Có động lòng nhưng không phải là quá nhiều, chỉ là cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau.

Tháng 10 năm 2009 chúng tôi kết hôn. Khoảng thời gian sau khi kết hôn cũng rất bình lặng, chúng tôi chưa muốn có con, cũng không can thiệp vào việc của đối phương. Chúng tôi cũng phát hiện ra có rất nhiều điểm cần phải mài dũa, nhưng chúng tôi chưa hề cãi nhau mà dùng cách bỏ qua để tiếp tục.

Lần đầu tiên xuất hiện sự chuyển biến lớn đó là khi tôi mang thai nhưng không giữ được, tôi cũng không muốn nhắc lại thêm nữa, nhưng từ khi đó, hai chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng và nhẫn nại hơn, trân trọng đối phương và cảm thấy nên bao dung lẫn nhau.

Kết hôn được 7 năm, chúng tôi vẫn chưa có con, nguyên nhân là do tôi. Và việc nỗ lực có con biến thành một việc vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, tôi tâm sự với một người bạn thân rằng muốn li hôn và nhận nuôi một đứa trẻ. Bạn tôi hỏi tại sao lại muốn li hôn, có phải là do chồng tôi không muốn nhận nuôi không. Tôi nói rằng không phải, vì anh ấy đồng ý nhận nuôi, nên tôi nghĩ nếu vậy thì tôi sẽ tự nuôi và giải thoát cho anh ấy để anh ấy có thể có một gia đình khác. Bạn tôi khuyên tôi nên suy nghĩ lại rằng rốt cuộc cái gì mới là quan trọng nhất với tôi lúc này, đừng nên từ bỏ lựa chọn có lợi nhất cho mình.

Cũng vào khoảng thời gian này lại xảy ra một chuyện nữa đó là : một lần tôi đến nhà bố mẹ chồng ăn cơm, đang nói chuyện với bố trong bếp , vì máy hút mùi tiếng hơi to nên chúng tôi phải nói to .Chồng tôi tưởng bố đang nói to tiếng với tôi nên đã chạy lại và nói với bố chồng tôi rằng có gì nên nói nhẹ nhàng, đừng dọa cô ấy. Có thể mọi người nghĩ rằng điều này cũng chẳng có gì, nhưng từ trước đến giờ anh ấy chưa bao giờ cãi lại lời bố cả.

Mấy năm tiếp theo, bố mẹ chồng vẫn đối xử với tôi rất tốt, họ không hề giục tôi phải làm gì, còn mua cho chúng tôi một căn hộ gần công ty và đổi xe mới.

Còn bây giờ thì chúng tôi vẫn đang nỗ lực, cả hai đều cảm thấy rất thoải mái khi ở bên nhau, có những lúc cũng nóng giận nhưng cũng không cảm thấy khó sống như trước nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *