Bạn mỗi ngày đều rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm trên giường vùi mình trong giấc ngủ.
Bạn không còn tâm sự nhiều với những người bạn như lúc trước. Dần dần, bạn và họ cũng không có tiếng nói chung, khoảng cách xa vời thấy rõ. Cũng đúng thôi, mỗi người có mỗi cuộc sống riêng. Ai cũng phải tự lo cho chính mình, làm gì còn thời gian để quan tâm đến người khác sống như thế nào.
Bạn không còn chơi game nhiều như trước, giờ đây chỉ biết lướt điện thoại trong vô thức hằng đêm, xem những đoạn video một cách vô vị. À còn thỉnh thoảng chú ý đến những cập nhật trạng thái của bạn bè nữa. Nhìn thấy cuộc sống của họ, điều bạn có thể cảm nhận được là một sự chạnh lòng không thể hiểu nổi.
So với lúc trước, bạn không còn dành quá nhiều thời gian để thương tâm thương cảm, cũng chẳng dư hơi để có những cảm xúc quá cực đoan,…
Đến năm 30 tuổi, bạn phát hiện bản thân không còn được ưu tiên như thời cắp sách đến trường. Theo đó, bạn phải tự cố gắng phấn đấu và chấp nhận ăn “quả đắng” của xã hội ngoài kia. Những gì bạn có thể làm lúc này là nỗ lực hết sức để sau này có thể sống được thoải mái hơn.
Đương nhiên, bạn chẳng thể biết ngày tháng về sau có thể tốt lên được không, nhưng chắc chắn rằng tương lai phải có sự thay đổi nào đó vì bạn đã bỏ ra rất nhiều sức lực và tâm huyết.
Bạn nhận ra một điều: “thái độ dửng dưng với đời”, “sao cũng được” chỉ đang đầu độc bản thân mà thôi. Bạn hứa với bản thân sẽ không buông xuôi và nhàn hạ sống qua ngày như thời còn trẻ người con dạ nữa.
À, còn có một loại cảm giác nữa là hoài nghi bản thân vì sao chưa có tình yêu hoặc loay hoay để quên đi một người trước đó.
Quay đầu nhiều lần, níu kéo quá khứ, hối tiếc kỷ niệm,…. cũng phải biết bước tiếp để đối mặt với hiện thực.