Bạn đã vượt qua việc bị người yêu thầm từ chối như thế nào?

Trả lời: Charissa Enget, kỹ sư cơ khí và năng lượng. Sống tại nông thôn Thái Lan.

Tôi từng làm ở Tapas Bar. (Một nơi khá nguy hiểm để làm việc, do khi bạn nói với người khác là mình làm ở đó thì họ tưởng là Topless Bar (một kiểu bar ở Mỹ mà nhân viên phục vụ để ngực trần).

Tôi nhanh chóng kết thân với một đồng nghiệp. Chúng tôi quấn khăn, xếp bàn, và hỗ trợ lẫn nhau. Anh ấy là một người bạn thân ở chỗ làm của tôi.

Anh ấy rất đáng yêu. Người Latin, đẹp trai, cao khoảng 1m6. Anh khi đó đang học năm 2 đại học, còn tôi là năm nhất.

Rồi một hôm anh ấy hỏi tôi có rảnh sau giờ làm không. Tôi trả lời có, và anh rủ tôi đi ăn tối và xem phim sau đó. Tôi đồng ý. Tôi rất vui vì đã có hẹn với người bạn thân sau giờ làm.

Anh ấy đưa tôi đến một nhà hàng Ý sang trọng. Chúng tôi ăn mỳ và uống rượu, đồ ăn rất ngon. Anh là một trong những người gợi chuyện giỏi nhất tôi từng gặp và tôi thực sự rất thích nói chuyện với anh. Anh ấy trả tiền cho bữa ăn, một cử chỉ mà tôi nghĩ rất ngọt ngào. Đúng là một người bạn tốt!

Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Làm sao mà tôi lại đồng ý đi ăn tối và xem phim với một người đàn ông, để cho anh ta trả tiền bữa ăn, và vẫn không biết đó là một buổi hẹn hò?

Như tôi đã nói, anh ấy cao khoảng 1m6. Còn tôi cao 1m8. Cái khả năng mà anh ấy sẽ thích tôi chưa từng được tôi nghĩ đến bởi vì tôi cao hơn hẳn anh một cái đầu. Tôi đoán là mình bị cản trở bởi ý nghĩ đó.

Sau khi ăn tối, chúng tôi đi xem phim. Anh ấy hỏi, “Em có muốn đi chung xe không?”

Nghe có vẻ hợp lý. Ắc quy xe anh ấy đã hết nên anh ấy gợi ý đi bằng xe của tôi. Tôi lái xe đưa anh ấy đến rạp phim ở gần đó.

Chúng tôi đến nơi. Tôi nhanh tay mua vé để đáp lại việc anh đã trả tiền ăn. Còn anh đi mua đồ uống rồi chúng tôi đi vào rạp.

Anh ấy là một con nghiện phim kinh dị. Tôi thì lại ghét nó nhưng đồng ý vì anh ấy rất muốn xem phim này.

Được nửa phim, một cảnh đáng sợ bắt đầu và tôi hét lên nên anh đã nắm lấy tay tôi. Rất khéo léo. Tôi đã rất bối rối.

Đây là bạn bè nắm tay nhau? Có lẽ anh ấy đang cố gắng trấn an tôi do biết tôi ghét phim kinh dị?

Tôi đưa ra kết luận rằng đây chỉ là việc bạn bè nắm tay nhau, nên tôi cũng nắm lại trong thời gian còn lại của phim. Nhưng phải thừa nhận rằng lúc đó, tôi đã nghĩ rằng có thể đây là một buổi hẹn hò.

Chúng tôi cùng rời rạp phim. Chúng tôi vào xe để tôi chở anh ấy về lại chỗ đậu xe ở nhà hàng. Tôi lái xe đến chỗ mà anh để xe của mình.

Khi tôi dừng xe, thì anh ấy không vội ra khỏi xe. Anh nhìn tôi. Rồi vòng qua và hôn tôi. Không phải kiểu nhẹ nhàng, mà là một nụ hôn hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Tôi đóng băng tại chỗ, ăn cháo lưỡi khoảng 1.5s. Rồi đẩy anh ấy ra.

Anh hỏi, “Sao thế em?”

Tôi nói, “Em…Em không…Em không muốn.” Đó là những từ duy nhất mà tôi có thể thốt ra. Không khí trong xe lúc đó rất căng thẳng.

Rồi anh ấy trả lời, “Được thôi, không sao cả, gặp em ngày mai”, và ra khỏi xe.

Tôi lái xe đi khi thấy anh đã đi vào xe, trông rất thảm hại. Khi đã đi được một đoạn, tôi mới nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào.

Ăn tối? Xem phim? Và vẫn không tự hiểu đó là một buổi hẹn? Tôi nghĩ rằng việc bạn bè nắm tay nhau là có thật. Tôi vẫn không nhận ra đó là một buổi hẹn khi anh chủ động trả tiền cho mọi thứ?

Khi đi làm ngày hôm sau, tôi nghĩ mọi chuyện phải tồi tệ lắm. Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa. Nhưng không phải.

Anh ấy làm như mọi thứ hoàn toàn bình thường. Vẫn thể hiện là một con người ấm áp, vui vẻ mà tôi đã biết và vẫn là một người bạn như không có gì xảy ra. Anh ấy không để bụng. Thật không thể tin được, nhất là khi mà tôi đã ngu ngốc đến như thế nào.

Bốn năm sau, anh ấy vẫn là một người bạn tốt. Anh đã kết hôn, và vẫn thường gặp tôi nếu tôi có ở nhà.

Cho đến tận bây giờ, đó vẫn là người duy nhất bị tôi từ chối mà vẫn còn làm bạn sau đó. Anh ấy là một người tử tế và luôn có vị trí cao trong lòng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *