Hồi tôi lớp sáu, buổi tối mẹ tôi lên lớp tự học, tôi ở nhà đang tìm cái điều khiển điều hòa thì thấy sâu bên trong góc tủ đầu giường có một cuốn sổ bìa cứng cũ kỹ.
Tôi tò mò mở ra xem.
Bên trong là muột cuốn sách đầy ắp thư tình.
Là bố tôi viết, viết cho mẹ tôi.
Bố tôi là một người bố vĩ đại, việc gì cũng làm rất tốt, đến viết thư tình cũng rất rất giỏi – ý cảnh sương khói nên thơ.
Ở giữa có một trang kẹp một bông hoa hồng ép khô, rất hoàn thiện, đẹp mê ly.
Ở một trang khác, kẹp một bức thư cũng là do bố tôi viết.
Nhìn vào những lời mà ông ghi lại trong thư, bố mẹ tôi sau khi làm việc, sự khác biệt về nơi sinh sống đã gây ra nhiều xích mích, “lần trước gặp mặt cụt hứng bỏ về”, thế là bố tôi gửi một bức thư “cầu xin hòa bình” – lại là một lá thư tình.
Từ ngôn từ mà bố tôi sử dụng, bọn họ chắc là thường viết những bức thư tình như vậy gửi qua gửi lại, chậc, bậc thầy văn vẻ.
Lá thư cuối cùng có viết: “Gả cho tôi nhớ.”
Những người thế hệ trước có bao nhiêu kín đáo, bao nhiêu thẹn thùng, e lệ.
Như học sinh gương mẫu mang một mối tình.
Tôi yêu cậu nhưng không dám nói tôi yêu cậu, phải mượn thư tình.
Cầu hôn không dám đứng trước mặt cầu hôn, phải mượn thư tình.
Từ việc mẹ tôi vẫn giữ những bức thư tình này, bà ấy chắc là đồng ý rồi.
Nên là mẹ đã tỉ mỉ kẹp những bức thư lại, kẹp lại vào trang thơ mà bà ấy thích nhất.
Đọc được bức thư tình này, là tôi của mùa hè lớp sáu, bọn họ đã ly hôn được hơn năm năm rồi…
