Khi tôi còn nhỏ, trong nhà có một chiếc tủ hình tam giác được đặt ở phòng khách. Nó màu nâu sẫm và có ngăn kéo ở giữa. Chiếc tủ hiếm khi được mở ra, thỉnh thoảng tôi thấy mẹ có mở một hai lần, còn lại đều khóa chặt.
Có một lần mẹ tôi quên khóa tủ, tôi thấy vậy liền chạy lại xem có gì hay không. Bên trong đều là các đồ trang sức được làm bằng tay, kiểu dáng rất cổ, có một chiếc nhẫn tôi đoán nó được mua khi bố mẹ tôi kết hôn, tất cả đều được xếp gọn gàng trong hộp. Mẹ tôi không đeo trang sức, bà nói rằng đeo trang sức sẽ không tiện để làm việc nhà.
Tôi mở ngăn kéo, ở dưới đáy của nó là một chiếc phong bì đầy bụi, bên trong là một lá thư được viết bằng nét chữ nắn nót, bức thư có bốn tờ được trình bày trên loại giấy màu vàng, dường như nó đã được cất giữ từ rất lâu rồi. Bức thư được viết vài ngày trước khi mẹ tôi trải qua một cuộc đại phẫu cách đây mười năm, nó giống như một bức “thư t.u.y.ệ.t m.ệ.n.h” được gửi tới bố tôi. Trong thư, bà nhắc lại rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào giữa hai người, thỉnh thoảng chêm vào vài lời trêu đùa, bà nói rằng nếu như ph.ẫu thuật có gì b.ấ.t t.rắ.c, bố tôi hãy nén đ.au bu.ồn mà tìm một người khác có thể yêu thương và chăm sóc ông đến c.uối đời, cùng bố nuôi dạy tôi cho nên người. Cuối thư bà nhắn gửi đến tôi: “Trí Lâm Lâm, x.in lỗi con, mẹ không thể lớn lên cùng con được rồi, nhưng con hãy nhớ mẹ luôn yêu con.”
Đọc xong thư, tôi ngồi thụp xuống đất, kh.óc nức nở. Tôi không thể nhớ những gi.ọt nước mắt đó là sợ cái ch.ết hay là sợ m.ất mẹ. Không thể tưởng tượng rằng mẹ tôi đã có tâm trạng như thế nào khi viết bức thư này. Tôi gấp lá thư lại, cẩn thận đặt nó vào vị trí cũ, sắp xếp mọi thứ như ban đầu rồi khóa tủ lại, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với bố, cũng không biết bố tôi đã đọc bức thư này chưa. Nhiều năm rồi tôi không nghĩ đến chuyện đó, lên Zhihu nhìn thấy chủ đề này, tôi đột nhiên nhớ đến bức thư.
Hôm nay c.ãi nhau với mẹ chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh, tôi cứ tr.ách rằng mẹ không hiểu tôi, suy nghĩ của mẹ quá c.ổ h.ủ so với thời đại này. Cuối cùng, bà thở dài nói: “Mẹ già rồi, cũng không hiểu cách làm một người mẹ tốt là như thế nào nữa.”.
Nhưng mà, người mẹ từng viết những lời t.i.ế.c th.ương vì không thể nhìn con trưởng thành năm ấy, liệu tôi đã từng thực sự hiểu cho bà ấy chưa?