1. Nhắn tin mà thấy nhắn hơi sai sai là bắt đầu một hành trình thu hồi, chối bảo: ơ có nói gì đâu, đâu ra vậy? Em nói thế hồi nào?
2. Nói một đằng rồi làm một nẻo, kiểu miệng thì bảo không thích đâu nhưng mà cứ lụi hụi đi ăn cái đó.
3. Đề dễ lắm mà em, cô ra toàn đề dễ thôi đó. Em phải tin tưởng cô chứ. Ờ thì dễ cho giáo viên chấm.
4. Lập kèo cho đã với các bạn, kèo nào cũng ừ oke được nha. Xong rồi đến khi hỏi lại thì là ơ, sao tớ không biết có cái này nhỉ hay là tớ có hứa bao giờ đâu.
5. Sáng ra ngủ dậy muộn học onl mà vào lớp muộn thì báo với thầy cô là: cô ơi, nay mạng em hơi lag ạ; cô ơi, nãy nhà em mới cúp điện, không có wifi; cô ơi, nay em bị ốm nên em vào hơi muộn xí…..
Có lần bạn rủ đi chơi nhưng mình làm biếng nên lấy đại lý do đang về ngoại. Thế đ.éo nào mà một lát đi mua nước thì thấy nguyên đám ở quán nước đó cái có người hỏi, mình kiểu “Tao mới về nè” =))) mình biết mấy bẹn chắc cũng hong tin đâu nhưng thôi kệ nói cho đỡ ngại.
Hồi bé kén ăn và cực kì không thích ăn, lại còn ăn lâu nữa, mỗi lần ăn cơm thì bố mẹ đã ăn xong lên giường ngủ trưa rồi nên nhanh trí tống cơm vào mồm em gái mà bố mẹ cứ tưởng mình ăn hết thật nên giờ em tao nó béo lắm ((
=)) nhớ lúc học thêm Onl môn Toán hay mở web nghe nhạc lướt face các kiểu cái văng ra luôn :)) nhưng vẫn lươn lẹo với thầy và mấy bạn là mạng lag nên văng, may là mấy bạn nhiệt tình tin mình xong lúc sau vào nó đứng thiệt ko cho vào :)) Quả táo.
Không phải chuyện của tôi nma tôi biết 1 anh streamer nổi tiếng cứ hễ mỗi lần muốn trốn stream là anh ta lai quay vid và nói “Hí anh em” với những hành động không bị ốm thì cũng bị ngã gãy chân .
“Nhờ sự thông minh, chăm chỉ, khéo léo của bọn em nên làm lần đầu thành công luôn ạ”. Đó là lời nói với GV khi cô giao nhiệm vụ về làm cơm gạo nếp. Nhưng mà cô đâu có biết bọn em làm thì làm thật đấy nhưng sản phẩm là bọn em đi mua ạ
Cái phà lớn :))) má nuôi kêu tui đi qua phà lấy đồ ăn má gửi. Nhưng khi tui lên phà thì chú chạy phà quyết tâm không chạy qua bên kia, chú bảo có một người à chạy tốn xăng dầu mà không được nhiêu tiền, tui buồn bực gần chết, trả thêm tiền không phải được rồi sao? Mà chú vẫn quyết tâm không chạy. Xong tui thấy lấp ló bóng dáng chồng của má nuôi tui bên phà rồi. Tui nói với chú chạy phà, “Chú ơi bên kia có khách kìa”. Xong ổng chạy qua =))) kết quả tui chỉ lên lấy đồ ăn =))) rồi vòng xuống. Ổng cay tui quá trời, mà tui vẫn trả thêm tiền.