Bạn đã từng trải qua những chuyện gì làm bạn sợ hãi tột độ khi nghĩ lại?

Có lần tôi gọi grab, cả một chặng đường người tài xế đều nói chuyện với người khác. Sau đó tôi nghe thấy ông ấy truyền đạt kinh nghiệm cho một người mới bắt đầu làm không lâu, nội dung chủ yếu như sau:

1.Nếu có khách hàng không hài lòng với bạn, bạn cảm thấy rằng họ rất có thể sẽ khiếu nại, vậy thì ngay sau khi chuyến đi kết thúc, bạn cần khiếu nại khách trước, như vậy khiếu nại của khách hàng sẽ vô hiệu lực.

2.Grap sẽ giúp họ xóa đi phần lớn những đánh giá không tốt và khiếu nại, vì vậy thực sự không cần lo sợ về những đánh giá kém…

Tài xế còn nói với người mới với vẻ rất ngông cuồng rằng, không phải sợ khiếu nại, vì những khiếu nại đó chẳng có tác dụng gì cả.

Vì vậy, khi chúng ta gặp phải một việc nào đó mà tìm chăm sóc khách hàng của để khiếu nại giải quyết thì có vẻ thật nực cười.

________________

[9281 likes]

Có một lần mẹ tôi bảo bố tôi đi làm một số việc, nhưng bố tôi lại cứ ậm ừ mãi không làm.

Mẹ tôi liền không vui và nhắc về những việc cũ đã qua, rằng kết hôn mấy chục năm rồi mà bảo ông ấy làm gì ông ấy cũng không làm.

Sau đó nói về vào cuối năm của một năm nào đấy, mẹ tôi một mình đến bệnh viện vì bố tôi không muốn đưa mẹ tôi đi, làm mẹ tôi rất không vui, đến bệnh viện còn cãi nhau với bác sĩ.

Tôi tính ra thì khoảng thời gian đó đúng vào lúc mẹ tôi mang thai tôi được mấy tháng, vì vậy đã hỏi mẹ rằng có phải đi khám thai không?

Mẹ tôi ngập ngừng một chút và nói: Vốn dĩ muốn đi phá thai, nhưng sau đó lại cãi nhau với bác sĩ nên không phá nữa.

________________

[19311 likes]

Sự việc này là do một người bạn học của tôi – tiểu Cao một năm về trước kể cho tôi nghe qua điện thoại, lúc tường thuật lại việc này, tuy đã là ngày thứ 2 rồi nhưng giọng cô ấy vẫn khàn và run.

Tiểu Cao thuê trọ một mình ở Bắc Kinh, giỏi tiếng anh, cô ấy làm người quản lý cho một người mẫu nước ngoài, lương cũng rất khá, nhưng luôn nghe cô ấy nói rằng công việc rất mệt, buổi tối thường xuyên phải theo sát người mẫu đi chụp hình đến khi kết thúc và thường xuyên sau 11h đêm mới về đến nhà. Lúc này cô ấy đều đi taxi đến cổng khu chung cư thì xuống xe. Tiểu Cao cao khoảng 1m6, nặng 40kg, là một cô gái trắng trẻo và thanh tú, công việc quá bận nên cũng không có cơ hội quen bạn khác giới, vì thế cô ấy chưa có bạn trai.

Hôm đó, cô ấy về đến nhà thì đã hơn 11h đêm rồi, cô ấy vẫn xuống xe ở cổng khu chung cư, sau đó đi mua một ít đồ ăn vặt ở siêu thị 24h trước rồi mới vào thang máy. Lúc vào thang máy, có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi theo sau và vào cùng cô ấy. Sau khi cô ấy ấn tầng 10 thì thang máy đóng cửa, còn người đàn ông kia không ấn số tầng, cô ấy còn hỏi ông ta là lên tầng mấy để cô ấy giúp, nhưng ông ta không nói gì. Khi thang máy lên được khoảng mười mấy giây, cô ấy cảm thấy lạ nên bắt đầu cảnh giác. Tuy nhà chỉ là thuê, nhưng đã ở được 3 năm rồi, hàng xóm là những ai, tên thú cưng của họ là gì cô ấy cũng đều biết, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ gặp người đàn ông này.

Lúc thang máy lên đến tầng 10, cô ấy đi chậm ra khỏi thang máy, người đàn ông kia cũng đi theo sau, lúc đó bạn tôi đã đưa ra một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời đó là: cô ấy bắt đầu lục tìm trong túi, sau đó lẩm bẩm rằng điện thoại để quên ở siêu thị rồi, sau đó thừa lúc thang máy còn ở tầng 10, cô ấy nhanh chóng bước vào và ấn đi xuống. Tuy rằng người kia không đi theo cô ấy xuống, nhưng cô ấy vẫn rất sợ hãi nên đã đi tìm ông chú ở siêu thị mà cô ấy vẫn thường mua, nhờ chú ấy đưa cô ấy lên nhà. Chờ đến khi hai người lên đến tầng 10, nhà cô ấy gần sát cầu thang, khi gần đến cửa nhà liền phát hiện ra có hai người đàn ông đứng trong góc tối của hàng lang. Một người là người đàn ông lên cùng cô lúc nãy, còn một người là nhìn khoảng hai mươi mấy tuổi, bọn họ thấy bạn tôi đi cùng một người khác lên thì rất kinh ngạc, hình như biết rằng bạn tôi không bao giờ đưa ai về nhà cùng, chứ đừng nói đến là một người đàn ông, tại sao hôm nay lại bất thường vậy!

Bạn tôi nói, khi nhìn thấy hai người đàn ông đứng trong bóng khuất trước cửa nhà cô ấy như vậy, cô ấy rất sợ hãi, vì vậy cô ấy mời chú kia vào nhà, ngồi cùng cô ấy khoảng 30 phút sau thì tay cô ấy mới hết run. Chú kia có phân tích rằng, hai người kia chắc hẳn đã theo dõi cô ấy từ lâu rồi, phát hiện ra rằng cô ấy ngày nào cũng về rất muộn, còn phân tích ra cô ấy ở một mình từ cách bật tắt đèn. Một người sẽ đứng ở cổng chung cư chờ, còn một người sẽ chờ ngay ở cửa nhà. Nếu bạn tôi không giả vờ quên đồ ở siêu thị và đi xuống lấy, mà nghĩ rằng chỉ cần chạy nhanh vào nhà thì có lẽ khi cô ấy vừa mở được cửa ra thì sẽ bị bịt mồm, sau đó dễ dàng kéo cô ấy vào nhà…thật không dám tưởng tượng là việc gì sẽ xảy ra nữa. Tối hôm đó cô ấy sợ đến nỗi không ngủ được, ngày hôm sau thì mẹ cô ấy phải lên Bắc Kinh ở cùng, đồng thời cũng tìm chỗ ở mới, bởi vì chỗ này đã bị theo dõi. Cô ấy nói may là hôm đấy không xem điện thoại mà cảnh giác, ngửi thấy mùi của nguy hiểm, nếu không, rất có thể chỉ được nghe tin về cô ấy trên bản tin rồi….

________________

[16259 likes]

Không phải trải nghiệm của tôi, nhưng đáng để suy nghĩ.

Xem ti vi, có một quảng cáo của thuốc tránh thai khẩn cấp, tôi thuận mồm nói rằng anh xem xem vợ chồng nhà người ta tình cảm thế kia cơ mà. Chồng tôi ngồi bên cạnh và nói rằng : đó không phải là vợ chồng. Tôi còn nói anh ấy tại sao lại đen tối thế, tại sao vợ chồng lại không thể như vậy, tại sao cứ phải là những mối quan hệ không bình thường? Anh ấy trả lời rằng: Ai lại bắt vợ mình uống thuốc tránh thai khẩn cấp chứ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *