Đang chuẩn bị đi ngủ thì nhìn thấy câu hỏi này. Nó khiến tôi bay hết đi cảm giác muốn ngủ, suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định sẽ viết câu trả lời kể cho các bạn nghe những trải nghiệm khi bị quấy rối tình dục của tôi. Ngày còn nhỏ, tôi sống với ông bà ngoại. Bên cạnh chỗ chúng tôi ở có một hộ gia đình, cô chú đó rất tốt với tôi. Cô ấy trông rất xinh đẹp mọi người ạ lại còn tốt tính nữa, còn người chồng thì luôn luôn mỉm cười mỗi khi trông thấy tôi. Chú ấy không như những người đàn ông khác mà mặt lúc nào cũng nghiêm nghị đâu. Gia đình họ có một cậu con trai năm nay đã lên cấp 3, anh chàng đó trông cũng khá là hiền lành. Các bạn biết không, vào thời điểm đó thì Ultraman đang rất nổi tiếng, lượng đĩa bán ra rất nhiều. Thật không may, hôm đấy Trần Tao Tao đã làm hỏng cái đĩa của nhà tôi. Thật lòng mà nói, tôi cũng muốn biết liệu rằng em gái của Ultraman có đẹp không, liệu Ultraman có sống được đến cuối cùng không? Mà anh hàng xóm bên cạnh lại có trọn bộ đủ combo đĩa phim nên tôi thường chạy sang nhà anh ấy để xem ké vào mỗi buổi trưa mỗi khi ông bà ngoại đã đi nghỉ. Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, nhớ rõ cái cách mà tôi tiến tới bên giường anh ấy, ung dung rung chân, bình chân như vại và chăm chú xem bộ phim mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Tôi xem một cách say mê, đắm chim trong từng thước phim. Anh trai kia rất thích tôi, rất thích đưa tôi đi chơi, thích véo má, vỗ mông, ôm, xoa đầu tôi. Nhưng mà lúc đó tôi còn rất là nhỏ, luôn luôn cảm thấy thích những người lớn làm những hành động như vậy với mình, rồi làm nũng với họ nên tôi cũng không quan tâm lắm đến những gì mà anh ấy làm. ( xin lỗi mọi người vì tôi không thể nhớ rõ tỉ mỉ từng chi tiết, nên đoạn này xin phép kể sơ sài thóang qua một chút). Vào một buổi trưa, như thường ngày, tôi vẫn cứ vào tầm trưa là lon ton chạy sang nhà anh ấy, tiếp tục đắm chìm trong trận chiến của Ultraman. Anh ngồi trên sàn nhà, ôm tôi vào lòng, được một lúc sau anh ấy hôn tôi. Đầu tiên là hôn vào tay, sau đó đến mặt và cuối cùng là lần mò đến hôn môi tôi. Đáng nhẽ ra lúc đó, tôi phải vô cùng hoảng hốt, ngay lập tức đẩy anh ấy ra nhưng thật đáng tiếc, tôi còn quá nhỏ để có thể suy nghĩ được như vậy nên không biết anh làm vậy là có ý gì. Vì vậy không hề để tâm đến hành động đó cho lắm nhưng ít nhiều ở cái tuổi này, tôi cũng đã từng xem qua trên TV. Bạn biết đấy, trẻ con mà, khi thấy cảnh hôn hít thì phụ huynh thường lấy tay ra che mắt lại không cho xem hoặc tự động nhắm chặt mắt lại thi thoảng he hé mắt ra xem và cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Tất nhiên là không có bất kỳ một sự phản kháng nào xảy ra vào thời điểm đó. Tôi cũng không biết là tại sao nữa, tôi nhận thấy tất cả những hành động của anh không giống như những lần anh véo má trước đây. Trong tôi nhen nhóm một cảm giác sợ hãi không nói nên lời. Nhưng lần đó anh không có thêm bất cứ hành động kì quái nào khác, chỉ thi thoảng hôn môi tôi mà thôi. Và rất lâu sau đó, tôi không hề bước vào nhà anh thêm một bước nào nữa. Những hành động anh làm với tôi, tôi không nói với ai hết. Trong thâm tâm nghĩ rằng, ui trời, chuyện như vậy mà nói với người lớn thì mất mặt chết. Mãi về sau, Trần Tao Tao mới nói với tôi là anh đang có một bộ combo những đĩa phim hoạt hình mới nhất ở nhà, rủ tôi sang xem cùng. Tao Tao nói sẽ đi cùng, tôi nghĩ “ có Tao Tao thật tuyệt biết mấy”. Tôi nghĩ các bạn cũng từng có một thời gian như tôi thôi, đam mê phim hoạt hình. Vì thế cho nên tôi không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ này, ngay lập tức nhấc mông lên và đi. Khi thấy tôi đến, anh nhẹ nhàng nở một nụ cười. Ôi, nụ cười đó vẫn hằn sâu trong tâm trí của tôi cho đến tận bây giờ và tôi luôn cảm thấy nao nao khi nghi về nó. Lúc đó tôi thật ngây thơ, thật ngu ngốc, luôn tự an ủi bản thân là ai cũng sẽ được anh đối xử như vậy mà thôi. Cố tình ngồi cách xa anh một chút, lấy một chiếc ghế nhỏ ra ngồi một góc. Xem được một lúc thì thấy Tao Tao ra ngoài. Mãi sau này, tôi mới biết vì sao cậu ấy lại ra ngoai giữa chừng. Xin thứ lỗi, lúc đó tôi xem quá nhập tâm, quá chìm đắm vào trong những thước phim hoạt hình ấy mà không để ý xung quanh. Do tôi quá mất cảnh giác. Anh dần dần tiến lại chỗ tôi đang ngồi, vươn tay ôm rồi hôn tôi. Tôi né tránh, vừa muốn bỏ chạy thì anh giữ chặt tôi lại và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh ấy giữ tôi xuống và cởi quần tôi ra.Sau đó, tôi khóc thét lên. Vừa khóc vừa gọi bà, vừa gọi Tao Tao. Vì sợ bà,Tao Tao với mọi người phát hiện nên anh ấy đã buông tôi ra.Tôi vừa khóc vừa chạy về nhà, sợ ông bà ngoại biết nên đanh lén lút khóc một trận đã đời ở bên ngoài rồi mới dám quay về. Về nhà thì tôi bị sốt rất cao, không lâu sau thì quay về nhà với bố mẹ.Khi học THCS, ở trường cũng có nhiều thể loại không thích học hành mà chỉ thích theo đuổi tôi,sau khi bị từ chối thì họ thường trốn ở một góc khuất trong hành lang và chặn đường tôi. Lúc đó tôi thường có tiết học vào buổi tối, chúng biết tôi thích uống nhiều nước nên đi vệ sinh cũng nhiều hơn hết đèn trên đường đến nhà vệ sinh cũng bị hỏng. Lợi dụng điều đó, bọn chúng hay chặn đường tôi, đẩy tôi và một góc trong tường và thực hiện hanh vi cưỡng hôn. Tôi đã cố hết sức mình để lết được tới nhà vệ sinh, sau này thì tôi có bạn trai và bạn nam kia thì cũng đã có bạn gái, không có chuyện gì xảy ra thêm nữa. Tiếp tục câu chuyện, khi tôi còn là một hs cấp 2, vì các tiết buổi tối thường tan rất muộn mà trường lại cách nhà khá xa nên tôi đanh phải qua đêm ở nhà dì. Vào cái thời điểm này, tâm sinh lý phát triển mạnh mẽ, nên tôi chỉ cần nhìn thoáng quá cũng biết những ai đang có ý đồ gì với mình. Tôi không thích chú nhỏ một chút nào. Ông ấy luôn nhìn tôi như một tên háo sắc. có lần tôi phát hiện, chú nhỏ lén đọc tin nhắn trong điện thoại của tôi và lẻn vào phòng tôi. Kinh khủng hơn là tôi phát hiện ông ta nhìn trộm tôi tắm. từ đó trở về sau, không bao giờ tôi dám ở nhà của dì nữa. Vào những năm tháng cấp 3, như tôi có đề cập trên kia là tôi có bạn trai. Vì không chịu quan hệ cùng nên anh ta đã cắm sừng tôi. Sau đó tôi nói lời chia tay nhưng anh ta nhất quyết gặp mặt để nói ba mặt một lời. Trong giờ ra chơi của tiết tự học buổi tối, tôi ra khỏi lớp để đến điểm hẹn. Anh ấy không chịu chia tay tiếp đến mạnh mẽ lao tới ghì chặt tôi xuống. Thời điểm đó, có giáo viên cầm đèn pin đi xung quanh kiểm tra kỉ luật, tôi liên tục khóc, la hét kêu anh ta buông tay ra. Thật không thể tin được lúc đó chúng tôi đã ở bên nhau 3 năm rồi…Những sự việc đó không hề chấm dứt mà còn theo tôi cho đến khi lên đại học. ở đại học, có một cô gái hay mặc áo ren. Lúc cầm đồ đi tắm cũng gặp cô ấy. không hiểu vì lý do gì, cô ta luôn nhìn luôn chằm chằm……. Nhiều lúc nhờ tôi xoa lưng hộ, nhưng không cách nào từ chối được. Cô ấy sờ xoạng khắp người tôi. Ôi bạn biết không? Cảm giác ấy thực sự ghê tởm, thực sự rất ghê tởm.Nhiều lúc quay trở về nhà bà ngoại, tôi vẫn thấy anh trai hàng xóm kia, vẫn sợ gặp anh, vẫn sợ cái cảm giácc anh nhìn tôi chằm chằm. Tết năm nào tôi cũng gặp chú nhỏ, ông ta vẫn khoác vai tôi, hỏi han tinh hình học tập. tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác đó nhưng vẫn phải gồng mình lên để trả lời.Tất cả những điều trên, tôi không hề kể cho bố mẹ, bạn bè hay bất kỳ người thân nào. Nếu bố mẹ biết được sẽ rất buồn, tôi biết mẹ tôi sẽ tự trách bản thân vì có quá ít thời gian để dành cho con gái mình. Bạn bè của tôi hoặc khóc nhiều hơn tôi hoặc vô dụng hơn tôi hoặc tính khí xấu, dễ bốc đồng nên họ không hề biết rằng tôi đang bị bắt nạt, tôi đang bị quấy rối tình dục. bây giờ chuyện cũng đã xảy ra rồi, họ biết cũng chẳng có tác dụng gì. Người duy nhất biết được chuyện này chỉ có Tao Tao. Từ nhỏ tôi đã là một cô gái dễ khóc, dễ cười. những điều tôi kể cho các bạn nghe trên kia tôi luôn khắc sâu trong lòng mình. Những ám ảnh tâm lý đó sẽ luôn đi cùng tôi trong những năm tháng tiếp theo. Không nói ra thì mọi người tưởng rằng mình đã dần quên được nó. Tôi đã xem câu hỏi này như một nơi để nói ra những ký ức sống còn, ám ảnh tận sâu trong tâm trí.Mặc dù tôi biết ai gặp phải những chuyện này sẽ gây ra bóng ma tâm lý rất lớn, tuy nhiên hãy cố gắng đừng để những chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc vui vẻ của chúng ta. Tôi luôn cho rằng mình sống một cuộc sống hạnh phúc nhiều năm như vậy, tuy cũng có lúc buồn đau, có lúc sợ hãi nhưng suy cho cùng những chuyện này không nên ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi hiện tại. Cho đến giờ tôi đã gặp được người bạn trai mới, tôi rất thích anh ấy, chúng tôi sẽ kết hôn. Nhưng tôi vẫn không dám nói cho anh ấy những chuyện này dù người sai ở đây không phải tôi. Tôi chỉ muốn nhắc đến hai mối tình năm cấp 3, tôi không hề muốn có thêm một mối quan hệ nào vì tôi luôn nghĩ đến những điều đã xảy ra với mình. Tôi không tin vào con trai, nhất là những người hay nói lời ong bướm. Tôi không đi chơi cùng với những người mà tôi không rõ họ là ai, họ đến từ đâu, họ làm gì. Tôi không nói chuyện với bất kỳ chàng trai hay cô gái nào có tư tưởng nảy sinh tình cảm với tôi. Tôi không tin ai hết. Vì vậy trong một khoảng thời gian ngắn tôi rất khó có thể làm bạn với một ai đó. Mặc dù tôi ngây ngốc sống qua ngày, không bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày mình sẽ được sống một cuộc sống thực sự hạnh phúc. Thậm chí tôi luôn nghĩ rằng tôi đang bị bệnh cơ đấy.Khi nhớ lại những điều này, tôi vẫn cảm thấy buồn nôn, ruột gan cồn cào nhưng bạn yên tâm, tôi sẽ không khóc, tôi vẫn sống vui vẻ. Chỉ là mỗi quá căng thẳng hay gặp áp lực quá lớn tôi sẽ mơ lại những câu chuyện kinh tởm và kinh khủng đó. Có những lần không thể thoát khỏi cơn ác mộng với những kí ức đáng sợ của những chiều hè êm ả, phòng tắm mịt mù như sương, góc hành lang tối,sân trường với tiếng côn trùng kêu, sau khi tỉnh lại ngoài việc nằm khóc ra thì tôi chẳng biết nên làm gì nữa…….
