Tôi phát hiện ra giới tính của mình từ khi gặp cậu ấy. Cậu ấy là lớp trưởng lớp tôi, vừa đẹp trai, học giỏi còn ở trong đội tuyển hóa ở trường, cậu ấy luôn lễ phép với thầy cô, có trách nghiệm với lớp, luôn giúp đỡ bạn bè nên được rất nhiều bạn học yêu quý. Còn tôi thì hoàn toàn trái ngược, thành tích cũng tàm tạm nhưng bù lại các hoạt động thể thao thì tôi chơi rất tốt. Nếu trong trường mà có các hoạt động thi đấu thì tôi tự tin là mình sẽ đoạt giải. Một con người năng động như tôi lại luôn rụt rè trước tình yêu. Tôi thích thầm cậu ấy được hai năm rồi, mỗi lần chạm mặt cậu ấy là mặt tôi nóng ran lên và đỏ như quả cà chua vậy, tim thì đập nhanh liên hồi. Khi chúng tôi nói chuyện thì IQ của tôi dường như bị thấp xuống vậy, lúng túng nói câu này vấp câu kia, thằng bạn tôi còn bảo “ mày bị làm sao đấy, cứ gặp lớp trưởng thì mày lại ngáo ngáo”.
Để tránh bị cậu ấy phát hiện nên tôi thường giữ khoảng cách với cậu ấy. Cậu ấy đi đường thẳng thì tôi đi đường vòng, cậu ấy đi đường vòng thì tôi đi đường thẳng, tôi tránh cậu ấy như tránh tà. Biết làm sao được, tôi cần phải tránh cậu ấy, sợ cậu ấy biết tình cảm của tôi. Nếu tôi là con gái thì chắc chắn tôi sẽ tỏ tình ngay nhưng tôi lại là con trai, tôi sợ nếu cậu ấy biết thì cậu ấy có cảm thấy tôi ghê tởm hay có bệnh không. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra cho tới năm lớp 12, điểm toán hóa của tôi dưới trung bình. Vì lớp tôi là ban tự nhiên nên toán hóa là môn rất quan trọng để giúp tôi thi vào đại học. Sau khi cô chủ nhiệm tôi biết liền rất tức giận và muốn gọi điện về cho phụ huynh. Điều đó làm tôi rất sợ nên tôi đã xin cô chủ nghiệm và hứa sẽ cố gắng kì sau, sau một hồi năn nỉ thì cô cũng đồng ý và bảo lớp trưởng kèm tôi cho tới kì thi. Đùa sao!! Bảo cậu ấy kèm, người mà gặp mặt nói chuyện thôi mà mặt tôi đã đỏ bừng rồi, để cậu ấy kèm thì còn học hành gì nữa. Tôi không muốn bị gọi điện về cho phụ huynh đâu, tôi liền xin cô đổi bạn khác kèm ai ngờ lớp trưởng liền nói “ để em kèm cũng được cô ạ, nhân tiện giúp em ôn lại kiến thức luôn”. Vậy là cứ cuối buổi cậu ấy lại ở lại kèm tôi. Ở cùng với người mình thích là trải nghiệm gì nhỉ? Thú thật tôi cũng không rõ vừa vui lại vừa lo sợ, nên tôi thường rủ anh em mình đi đánh bóng tiện thể trốn học luôn. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi cùng anh em chuẩn bị cup học thì bị lớp trưởng phát hiện, cậu ấy liền lôi cổ tôi về lớp. Tôi đang nghĩ một lớp trưởng gương mẫu như cậu ấy liệu có mách cô không nhỉ? Hay là phạt dọn vệ sinh đây? Đột nhiên một giọng nói vang lên làm tôi sững người “ cậu ghét tôi đến vậy à?”. Không, tôi không ghét ngược lại còn thích cậu cơ, nhưng làm sao có thể nói đây. Kể từ hôm đó tôi liền không trốn học nữa. Những lúc học cùng cậu ấy tôi cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái, dần dần thì sự ngượng ngùng của tôi đối với cậu ấy cũng dần biến mất, tôi cảm thấy tự tin hơn khi đứng trước mặt cậu ấy, hai chúng tôi càng ngày càng thân. Có lần cậu xoa đầu tôi khi tôi làm đúng bài, cậu ấy còn bảo “ tóc cậu mềm sờ thích thật”. Nói thật mỗi lúc như thế tôi đều nổi lên ý đồ xấu với cậu ấy, nhưng chỉ là ý nghĩ thôi chứ tôi không dám làm thật.
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, cuộc kèm cặp kết thúc, buổi học bổ túc cuối cùng cậu ấy đưa cho tôi một tờ giấy, tôi còn đang mộng tưởng là thư tình nhưng nhìn kỹ thì chính xác là đề bài hóa. Cậu ấy liền bảo tôi về giải rồi đưa kết quả cho cậu ấy xem. Tôi liền cười nói “ Mai thi rồi thì để đầu óc thoải mái, giải làm gì?” nói xong liền đi về và không quên chúc cậu ấy thi tốt. Khi có kết quả thi thử lần cuối, sau bao nhiêu ngày nỗ lực học tập của hai chúng tôi thì kết quả của tôi vượt ngoài mong đợi, tôi cười hihi haha rồi đến ôm chầm cậu ấy khoe, cậu ấy cũng cười và ôm lại tôi. Lúc đó tôi nghĩ tiêu đời rồi, tôi lúng túng không biết làm sao nên chỉ ngại ngùng nhìn cậu ấy, sau đó để giảm bớt sự ngại ngùng tôi liên kéo thằng bạn bên cạnh khoe “ mày thấy tao đỉnh chưa, điểm cao nhé tao được học sinh giỏi chắc rồi”.
Sau kỳ thi tốt nghiệp, lúc tôi chuẩn bị ra về thì cậu ấy liền chặn tôi lại và hỏi tôi với một khuôn mặt đỏ ủng là đã làm xong bài tập cậu ấy đưa chưa, có thể cho cậu ấy đáp án không? lúc đó tôi hoang mang hỏi lại cậu ấy “ Bài tập gì cơ?”. Sau khi tôi hỏi xong thì thấy cậu ấy có vẻ thất vọng rùi cậu ấy bỏ đi. Về tới nhà tôi lục tung hết sách vở lên tìm thấy tờ đề đó rùi bắt đầu ngồi làm, nhưng tui sững sờ khi giải đến cuối bài. Một nét chữ vững vàng ngay ngắn đẹp đẽ ghi “ 53 -3 – 8 – 23 – 99- 39 – 8 – 92”. Tôi sững sờ, ngơ ngác vừa không thể tin nổi cậu ấy vậy mà…“ 53 -3 – 8 – 23 – 99- 39 – 8 – 92”, nếu nhìn ở trong bảng hóa học, lấy chữ cái đầu ghép lại thì ta được “ I LOVE YOU”. Lúc này đầu óc tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi chạy nhanh sang nhà cậu ấy. Cậu ấy hơi sững sờ khi thấy tôi, cậu ấy liền hỏi “cậu chạy đi đâu thế?”. Tôi liền chạy đến bên cậu ấy hét to “ ông đây thích cậu, dù cậu đồng ý hay không thì vẫn phải làm bạn trai ông” nói xong tôi bổ nhào vào người cậu ấy. Mọi người tưởng tôi sẽ ôm cậu ấy ư? Không, vì lấy đà mạnh quá nên thay vì ôm cậu ấy tôi ôm mặt đường. Cậu ấy luống cuống kéo tôi dậy rồi bế tôi lên nhà băng bó. Lúc đó tôi cảm thấy mặt mũi của tôi coi như mất sạch, nhưng cậu ấy chỉ cười rồi xoa đầu tôi nói “ Còn đau không? lúc cậu đỏ mặt nhìn đáng yêu thật, câu tỏ tình kia tôi đồng ý” Nói xong cậu ấy liền ôm tôi, lúc này tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi người tôi thích cũng thích tôi.