1 Người dùng Zhihu [+84k likes]
Trên tàu điện ngầm, một người bà đang nói xấu mẹ của cháu mình với đứa cháu trai năm hoặc sáu tuổi của bà.
Cậu bé lắng nghe một lúc rồi nói: “Bà ơi, nếu mẹ có khuyết điểm thì phải nói cho mẹ thì mẹ mới biết sửa chứ ạ.”
Bà nội nói: “Bà nói cho mẹ con biết? Đứa nhỏ ngốc này, làm sao bà có thể nói cái này trước mặt mẹ con!”
Đứa nhỏ tiếp tục nói: “Mẹ con nói, nếu cái gì không thể nói trước mặt người khác thì đừng nói, nếu không thì người đó không phải là một người ngay thẳng.”
Những người trên tàu điện ngầm cười lớn, và bà của đứa trẻ xấu hổ không có lỗ chui…
2 橙子管饱 [+15k likes]
Trong hai năm đầu, tôi đi du lịch ở Tây Bắc và cắm trại trên sa mạc vào ban đêm. Trong khu vực giặt giũ, cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con bên cạnh tôi thật tuyệt vời.
Cô con gái hỏi mẹ, mẹ có muốn thay đồ ngủ vào buổi tối không? Người mẹ nói rằng, lều này sẽ bị đầy cát nên đưa ra ý kiến là không thay đồ ngủ. Cô con gái nói rằng, con sẽ không thể ngủ nếu không thay đồ ngủ, và con bé có chút không vui.
Lúc này, người mẹ bắt đầu hỏi, tại sao con không vui? Lúc nãy, con chỉ đang tham khảo ý kiến của mẹ, và mẹ chỉ đang bày tỏ ý kiến của mình. Bởi vì con chưa thể đưa ra quyết định cho bản thân nên con mới hỏi mẹ, và khi đó con sẽ nhận được những đề xuất khác nhau hoặc sự không đồng nhất về câu trả lời. Nếu bây giờ, con đã có cách nghĩ của riêng mình, con có thể làm những gì mà con cho là đúng, không cần phải bày tỏ sự không hài lòng vì những đề xuất của mẹ khác với những gì con mong đợi.
Sau đó, cô con gái chợt hiểu ra và lập tức nói với mẹ rằng con bé sẽ chọn thay đồ ngủ và ngủ trong lều.
Đây là nội dung của toàn bộ cuộc đối thoại. Đối với ba mẹ tôi khi tôi còn nhỏ, họ sẽ không nói như thế, nếu tôi trả lời một tiếng thì ba mẹ tôi sẽ lớn tiếng mắng, và sau đó có thể giơ tay dọa đánh mà giảng đạo cho tôi. Đối với tôi, cuộc trò chuyện ngắn này đủ để làm tôi ngạc nhiên.
3 听雨 [+8k likes]
Câu chuyện này không tuyệt vời, nhưng với tôi thì nó rất ấn tượng.
Một lần tôi đi vệ sinh trong trung tâm thương mại với một người bạn, không gian thì chật cứng và trước mặt thì có hai người. Sau tôi là một bà mẹ rất trẻ với một bé gái khoảng bốn hoặc năm tuổi. Người mẹ đó rất đẹp, và đứa con gái nhỏ cũng rất dễ thương.
Người mẹ nói với cô con gái nhỏ, hiện có rất nhiều người, vì vậy con phải xếp hàng đợi, con cố gắng chờ một chút nhé. Cô con gái nhỏ trả lời, dạ. Tuy nhiên, vài giây sau, cô bé nói rằng con không thể nhịn được nữa. . . Người mẹ nói rằng, mọi người đều đang xếp hàng, để mẹ bàn bạc với chị gái phía trước nhé!
Sau đó mấy người ở phía trước cũng nghe thấy, liền nói để con bé đi trước đi! Người mẹ nói lời cảm ơn, và cũng yêu cầu con bé cảm ơn mọi người. Sau khi đưa cô con gái lên phía trước, người mẹ liền đi ra ở hàng phía sau. Cô con gái hỏi, mẹ không đi với con ạ?
Mẹ nói: Vốn dĩ chúng ta phải xếp hàng, vì con là con nít, không đợi được nên các chị cho các con đi trước, nhưng mẹ là người lớn, người lớn thì phải xếp hàng.
Khi những người khác nghe người mẹ này nói điều này, họ đều bảo cô ấy cứ đi trước đi. Nhưng người mẹ từ chối, cô nói: Tôi phải xếp hàng, vừa rồi tôi đã xấu hổ nhảy vào hàng, hơn nữa, điều quan trọng nhất với tôi là phải dạy các con xây dựng quy tắc và ý nghĩa của nó…
Một câu chuyện nhỏ nhưng tôi thực sự cảm thấy cách giáo dục này rất hay, tôi và người bạn đều cho rằng người mẹ này giáo dục con rất tốt, đứa con này lớn lên sẽ rất ngoan.
