Em gái họ tôi, lúc mới 16 tuổi đã nhảy từ trên mái nhà xuống.
Mẹ em ấy vẫn luôn hy vọng con bé đỗ vào đại học Thanh Hoa, Bắc Đại. Năm lớp mười em ấy bị tịch thu điện thoại, ngoài thời gian đi học con bé đều phải ở trong nhà không được đi ra ngoài, bạn bè tới mời đi cũng không được. Người nhà thì cứ ngồi ở sô pha ngoài phòng khách, em họ thì ở một mình trong phòng đóng cửa học bài, đến tối mẹ con bé sẽ đúng giờ mang sữa và đồ ăn vào phòng.
Bởi vì muốn tận hưởng sự tự do, con bé thậm chí còn chủ động yêu cầu được đi học thêm vào cuối tuần. Học trên trường hay đi học thêm đều có xe đưa xe đón.
Hè năm lớp mười, lúc đó tôi đang ở nhà dì tôi, đáng lẽ hôm ấy con bé sẽ đến lớp học thêm, dì tôi đang trên xe đợi con mình thì con bé liền nhảy từ trên mái nhà xuống, không có một chút do dự.
Tôi không biết dì có thể nhìn thấy bài viết này không. Tôi cũng chỉ có thể tại đây thành khẩn cầu xin dì, hãy buông tha cho con của dì đi. Tôi biết là dì rất yêu con bé, sau khi thấy con mình nhảy lầu, dì đã khuỵu xuống ngay cầu thang. Nhìn thấy tôi vội vã chạy đến liền kéo tay tôi nói: “Con đi đón em gái tan học đi, XX đến giờ tan học rồi phải không?”
Tôi hận dì ấy, em họ tôi vừa nghe lời vừa hiểu chuyện, nếu như người nhà “bình thường” một chút cũng sẽ không mang lại hậu quả như thế này. Thế nhưng trong chuyện này người tổn thương nhiều nhất có lẽ cũng chính là dì tôi, khiến tôi vừa hận dì thật đấy nhưng lại cảm giác không thể hận nổi.
Tôi cũng hận chính mình, tại sao tôi lại nghe lời dì, sợ rằng mình cản trở chuyện học hành mà không đến tìm em ấy. Tại sao không thử thấu hiểu cuộc sống những năm đó của em ấy như thế nào.
Cho nên, buông tha con gái dì đi. Tôi đã nhìn thấy bình luận được nhiều lượt like mà dì trả lời ở bài viết của người khác, tâm trạng tôi thật sự rất khó chịu Những gì tôi nghĩ tới trong đầu chỉ là khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch của em họ khi ra đi vì không thể cứu được nữa. Có bao nhiêu người khuyên dì như vậy mà dì cũng không thức tỉnh chính mình ư?
Xin dì hãy trân trọng cơ hội còn có thể quay đầu lại này.
