BẠN ĐÃ TỪNG NGHE THẤY ÂM THANH NÀO VÔ CÙNG QUỶ DỊ HAY CHƯA?

Khi tôi học năm ba, ở ký túc bốn người, ngủ theo kiểu giường tầng, tôi nằm ở giường trên.

Giường của mọi người đều có rèm che, mùa hè nóng vãi linh hồn, mở điều hòa mà cũng nóng đến bay màu, lan can giường làm bằng sắt, tường bên trong thì trát xi măng. Tôi nằm trên giường lướt Zhihu, vừa đọc mấy topic vừa lăn ngược lăn xuôi. Bởi vì tường xi măng và lan can sắt đều mát lạnh cho nên tôi cứ dính vào nó suốt, chỗ này nóng rồi thì dán sang chỗ kia, tóm váy lại là tự mình nghĩ cách để hạ nhiệt.

Khi ấy chắc là tầm hơn hai giờ sáng rồi, tôi đột nhiên nghe thấy một âm thanh xào xạc, giống như có người đang lẩm bẩm gì đó vậy, hình như còn có người đang hít thở một cách vô cùng nặng nề nữa. Ban đầu tôi không để ý lắm, cứ nghĩ là đứa bạn nào đó vẫn còn chưa ngủ.

Về sau tôi cảm thấy âm thanh này không đúng lắm, nó không phải là âm thanh rõ ràng của con người mà rất mơ hồ, nhưng lại có cảm giác như nó đang ở rất gần tôi, đôi khi âm điệu của nó còn rất cao nữa, nhưng có lúc lại rất bé, cứ lúc thì xuất hiện, lúc lại biến mất. Nhất là khi tôi đang quay người đến chỗ lan can giường, tôi chợt thấy âm thanh đó ở rất gần rất gần tôi, nhưng khi tôi dính vào tường thì hình như nó lại biến mất rồi.

Khoảnh khắc đó tôi đã nổi hết cả da gà, chẳng còn hứng thú nào mà lướt Zhihu nữa, tôi bắt đầu ôm điện thoại, dựng tai lên để nghe xem đó rốt cuộc là tiếng gì.

Mọi người chắc cũng biết rõ, trong hoàn cảnh này, với bầu không khí này, bạn càng tập trung để nghe xem nó là cái gì thì sẽ cảm thấy âm thanh đó đáng chuyển động, cảm thấy nó càng ngày càng gần bạn hơn. Sau đó bạn sẽ rơi vào trong nỗi sợ vô cùng vô tận.

Vậy nên, tôi cứ nghe, nghe mãi, cảm thấy thứ đó đã ở bên ngoài rèm của giường tôi rồi, lúc đó trong đầu tôi lướt qua vô số những câu chuyện ma quỷ, cuối cùng tôi đã nghĩ ra một cách, đó chính là trốn vào trong chăn, bọn chúng sẽ không nhìn thấy tôi nữa.

Tôi như bị kim đâm, liên tục rúc vào chăn, bởi vì tôi thích chăn mềm, lại cộng thêm trong ký túc cũng có điều hòa, cho nên chăn, đệm của tôi đều là loại vừa dày vừa mềm. (Đây cũng chính là lí do tại sao ban đầu tôi lại nóng như vậy)

Sau khi chui vào trong chăn, tôi cảm thấy tôi an toàn rồi, nhưng dường như âm thanh đó ngày càng lớn hơn. Tôi bắt đầu nghi ngờ có phải những người khác đều biến mất rồi hay không, thế là tôi gửi tin nhắn vào trong nhóm ký túc, hỏi bọn họ ngủ chưa? Có nghe thấy tiếng động gì kỳ quái không? Có ai đang onl không?

Thế nhưng không có ai trả lời tôi cả, khi ấy tôi cảm thấy chắc bọn họ đã ngủ rồi, sau đó tôi làm tổ trong chăn rất lâu, cuối cùng tôi vẫn nóng chết mịa, nghĩ một hồi, cho dù có chết cũng phải đấu với thứ kia một trận ra trò, cũng không thể trốn tránh mà khiến bản thân mình chết vì nóng như vậy được.

Sau đó tôi hất tung chăn ra, khoảnh khắc không khí lạnh ập tới chỗ tôi, tôi sướng ơi là sướng, cũng bởi vì nguyên do này nên giây phút đó tôi đã dũng cảm hơn, có lẽ là do tôi đã bị sự yêu đời kia kích thích. Tôi lập tức ngồi dậy, sau đó nắm lấy rèm che, kéo tung nó ra.

Khoảnh khắc kéo rèm ra, tôi cảm thấy bên ngoài rèm của giường mình đang có tới hàng nghìn chiến sĩ, hàng vạn ngựa chiến đang đợi để bổ nhào vào bên trong giường.

Thật ra chẳng có cái vẹo gì hết, tôi trấn an bản thân, rồi nhìn sang bốn phía, nhìn lên trên, nhìn xuống dưới, chẳng có gì thật, trong ký túc rất yên tĩnh, âm thanh đó cũng chẳng thấy đâu nữa rồi.

Vào đúng lúc tôi đang nhìn xung quanh, đột nhiên bên phải tôi lại truyền tới âm thanh lẩm bẩm kia.

Ôi má ơi, tôi thề là lúc đó tôi hóa cmn đá luôn.

Tôi ngồi trên giường, cảm thấy hình như có người đang thổi về phía tôi, tôi thấy mình sắp xỉu up xỉu down rồi.

Tôi đơ người một lúc, mãi cho tới khi âm thanh đó lại biến mất lần nữa, tôi mới từ từ quay đầu lại, bên phải chẳng có gì cả. Tôi kiểm tra giường tôi một lượt, vẫn không có gì.

Sau đó tôi lại kéo rèm ra, ngó xem cô bạn giường dưới đang làm gì, ngọn đèn nhỏ ở đầu giường cô ấy vẫn còn bật, cô ấy ngủ rất say rồi. Tiếp đó tôi lại mở rèm nhìn giường kế bên, ánh đèn điện thoại đã tắt, chắc cũng ngủ nốt rồi, không nhìn thấy mặt cô ấy đâu cả.

Lúc này, âm thanh ấy lại truyền tới nữa, lần này tôi đã cảm nhận được vị trí của nó rồi.

Ởi bên phải, phía dưới của tôi, nhưng khi tôi cúi đầu xuống thăm dò lại chẳng thấy cái vẹo gì, thế là tôi đã ra một quyết định vô cùng vĩ đại.

Tôi mở máy ghi âm ra, ghi âm lại âm thanh của nó.

Khi ghi âm xong rồi, tôi vẫn chưa dám nghe lại xem hiệu quả như thế nào.

Tôi liều lĩnh ghi âm lại tiếng động đó, cố gắng tiến tới gần nó hơn, sau đó tôi đã gửi vô số tin nhắn vào trong nhóm chat ký túc. Sau đó tôi cũng không nhớ mình đã ngủ kiểu gì nữa. Nhưng đến ngày thứ hai, tôi bị bạn cùng phòng lay tỉnh, bạn giường dưới nhìn thấy tin nhắn tôi gửi trong nhóm, cô ấy khá nhát gan nên sợ vãi linh hồn, vội gọi tôi tỉnh dậy rồi hỏi chuyện gì đây, cô gái ở giường bên cạnh cũng dậy rồi, quay đầu sang hóng drama thật lực.

Thế là tôi đã kể hết toàn bộ quá trình thót tim thót gan tối qua ra, bao gồm cả chuyện tôi lén nhìn hai người bọn họ ngủ. Cuối cùng tôi lấy vũ khí tối thượng của mình ra, đó chính là ghi âm của tôi, sau đó cho hai cô ấy nghe, khi đó hai người bọn họ liền im bặt.

Đoạn ghi âm của tôi cũng khá rõ ràng, thế nhưng vẫn không nghe ra được giọng nói kia đang nói cái gì, vẫn chỉ là một tràng những tiếng lẩm bẩm, hơn nữa lại còn rất mơ hồ, chất lượng tiếng rất kém.

Lúc này hai cô gái kia cũng bị dọa sợ rồi, sau đó chúng tôi thảo luận kịch liệt. Lúc này, cô gái ở giường dưới bên cạnh đã dậy rồi, cô ấy cũng tham gia vào câu chuyện của tôi nốt.

Lại nghe ghi âm một lần, hai lần, rồi ba lần, bốn lần…

Sau đó cô ấy bật cười.

Cô ấy nói, đây là tiếng ngáy rồi tiếng nói mớ của bạn trai cô ấy.

Cô ấy nói tối qua bọn họ có gọi điện với nhau xuyên đêm, cô ấy thấy anh ấy ngủ rồi thì liền tháo tai nghe ra, mở loa ngoài, muốn nghe tiếng hít thở của đối phương khi ngủ, ai ngờ lại ngủ quên mất, sau đó chắc là bạn trai cô ấy đã nói mớ gì đó.

Trời đất, tôi thật sự phải cảm ơn cô ấy nhiều quá rồi, dọa tôi nguyên cả buổi tối, thế nhé, say goodbye!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *