Trong lúc đang dọn phòng cho người con trai mà tôi thích, tôi vô tình làm đ.ổ cái thùng rác thì có một thứ dính dính nhầy nhụa lăn ra. Một nửa đã được dùng khăn giấy quấn lại, nhìn có vẻ như đã được dùng cách đây không lâu, có lẽ là tối qua hoặc sáng nay.
Tôi thực sự không có cách nào để có thể diễn tả cảm giác lúc đó bằng lời.
1. Khi mẹ tôi gọi điện đến thì tôi đang giúp Lục Hà dọn phòng. Từ tháng trước thì Lục Hà đã đưa tôi chìa khóa dự phòng nhà anh ấy.
Khoảng thời gian này, hầu như ngày nào tôi cũng đến. Mặc dù anh ấy vẫn chưa chính thức lên tiếng, nhưng cả hai chúng tôi dường như đều ngầm hiểu về mối quan hệ này.
Sau khi hỏi về những chuyện vụn vặt hằng ngày của tôi như thường lệ thì mẹ bỗng dưng nhắc đến chuyện Triệu Việt đã về nước. Bàn tay đang lau bàn của tôi bất giác đừng lại khi nghe đến cái tên này. Một giây sau, tôi đã nhanh chống tắt mode rãnh tay.
Qua khe hở trên cánh cửa, tôi thấy Lục Hà đang ngồi trên sofa yên lặng ng.hịch điện thoại. Vẻ mặt anh trước sau như một, lãnh đạm không một gợn sóng. Chắc có lẽ là không nghe thấy.
Tôi thở dài nhẹ nhõm rồi hỏi mẹ: -“Không phải tháng sau cô ấy kết hôn sao? Sao đột nhiên lại về nước?”
“Mẹ cũng không rõ” – Bên đầu dây bên kia mẹ tôi có vẻ lưỡng lự một lúc, muốn nói rồi lại thôi. Sau cùng mẹ tôi cũng thở dài một tiếng rồi nói :- “Bạn trai của Triệu Việt ngoại tình trước hôn nhân, bị nó b.ắt quả t.ang tại trận. Hôn sự cũng như vậy bị hủy bỏ rồi.”
Hai câu nói đơn giản này đã hoàn toàn khiến tôi không giữ được bình tĩnh.
Mặc dù Triệu Việt là chị họ của tôi nhưng tính ra cô ấy chỉ hơn tôi vài tháng. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, cho nên khi nghe mẹ tôi nói thế này trong lòng tôi cũng cảm thấy rất khó chịu.
Ở mặt khác, Triệu Việt là người bạn gái duy nhất mà Lục Hà đã công khai trong suốt khoảng thời gian học đại học. Tôi của lúc đó chỉ là một cái đuôi nhỏ b.ám theo họ mà thôi.
Không phải là tôi muốn dính lấy bọn họ, nhưng cứ mỗi lần hai người họ hẹn hò thì Triệu Việt cứ tìm cách lô.i tôi theo. Lúc đó tôi cũng không biết tại sao, sau này mới nghĩ th.ông được, là do cô ấy sớm biết tôi thích Lục Hà, nên muốn dùng cách này để tôi có thể sáng mắt ra.
Mấy tình huống khó chịu như thế này cứ tiếp diễn cho đến khi bọn tôi tốt nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp, vì có kế hoạch tương lai không giống nhau nên hai người chia tay. Triệu Việt vì muốn ra nước ngoài học cao học nên đã chia tay Lục Hà một cách ph.ũ phàng. Cũng vì chuyện này mà Lục Hà đã s.uy s.ụp một khoảng thời gian dài.
Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn bên cạnh Lục Hà, thấy anh cứ say kh.ướt như vậy, tôi cứ chầm chậm bên cạnh anh. Cũng có thể là do trong khoảng thời gian đó, Lục Hà đối với tôi so với những người khác có chút khác biệt.
Khi nói về việc ho.ang đường mà bạn trai Triệu Việt đã làm, mẹ tôi càng thêm k.hích động, nói chuyện cũng càng lúc càng lớn tiếng hơn. Sợ bị Lục Hà nghe thấy, tôi lại lén quay đầu nhìn anh qua khe cửa.
Lục Hà lúc này đang chơi cùng với con mèo của anh ấy. Anh ấy cúi đầu, ngón tay mảnh khảnh vuốt lưng con mèo, chậm rãi uyể.n chuy.ển. Gương mặt anh từ bên gò má cho đến đường viền cổ áo đều rất đẹp, nhưng trên gương mặt ấy vẫn không có một tí biểu cảm gì.
Con mèo lười biếng nằm bên cạnh anh, nh.eo mắt hưởng thụ. Con mèo 8 tháng tuổi này là tôi đã tặng cho Lục Hà khi nghe tin Triệu Việt đính hôn vào nửa năm trước, cũng là lúc mà tôi đã thu hết can đảm của mình để tỏ tình với anh.
Hôm đó, anh nhận món quà của tôi, và đặt tên cho con mèo ấy là Đoàn Tử. Anh nói rằng vì nó nhỏ nhỏ mềm mềm như một quả bóng vậy.
Lúc nói câu này, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hiếm có, khóe miệng còn nở mộ nụ cười dịu dàng tiếp thêm sức mạnh cho tôi có thể thổ lộ cùng anh. Có lẽ anh nhận ra tôi định nói gì, anh chỉ quay đầu đi tránh ánh mắt của tôi, giọng nói hơi trầm xuống – : “ Gia Gia, đợi thêm một chút, có được không?”
Trái tim tôi lúc đó liền lạnh ngay lập tức. Có lẽ lúc đó tôi chợt nhận ra rằng, dù cho Triệu Việt có đính hôn đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ luôn nguyện ý chờ cô ấy, cũng giống như tôi sẵn sàng để bảo vệ anh ấy vậy.
“Gia Gia?” – Giọng nói của mẹ đã kéo tâm trí tôi quay trở lại.
Định thần lại, tôi tùy ý trả lời mẹ : “Dạ ?” – Nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi Lục Hà đang ngồi ở phòng khách. Anh ấy đang gọi cho ai đó với nụ cười nhạt trên khóe miệng. Bỗng dưng trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khủng hoảng. Môi anh cứ mấp mấy như muốn nói ra một cái tên : “Việt Việt”
Đầu bên kia mẹ tôi vẫn đang luyên thuyên gì đó, tôi thì ngẩn người, vầng trán nhăn lại, lòng bàn bàn tay cũng trở nên lạnh ngắt. Con mèo Đoàn Tử từ đâu xuất hiện, nó vô tình làm đổ cái thùng rác ở cạnh giường. Khi tôi đến để dọn thì bất chợt thấy một chiếc hộp Okamoto lăn ra khỏi thùng. Cả cái hộp và một thứ nhầy nhụa lăn ra cùng nhau. Nó được quấn trong khăn giấy và dường như đã được dùng cách đây không lâu. Có lẽ là tối qua hoặc vừa mới sáng hôm nay. Ngay lúc đó, tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình. Tôi mù mờ lấy khăn giấy ở đầu giường gom hết đống đó lại rồi bỏ vào thùng rác.
Giọng mẹ tôi từ đầu dây bên kia vẫn phát ra. – “Đúng rồi, hồi nãy mẹ tính hỏi con, dì con nói Việt Việt dạo này tâm trạng không ổn muốn đi thư giãn, hôm qua đã mua vé máy bay đến chổ con chắc là tối qua đã đến nơi rồi. Con không có liên lạc với nó hả?”
2. Gần như ngay lập tức, tôi nhớ ra rằng tối qua đã gọi cho Lục Hà hàng chục cuộc nhưng không ai bắt máy. Cho đến hôm nay khi tôi đến, anh ấy cũng không có một lời giải thích nào.
Mọi thứ dường như đã quá rõ rồi. Triệu Việt không liên hệ với tôi mà là liên hệ với Lục Hà.
Tôi không biết mình đã cúp máy và ra khỏi phòng Lục Hà bằng cách nào. Khoảnh khắc tôi chạm mắt với anh, tôi s.ững người một lúc, tôi còn chưa kịp nói gì anh đã ti.ễn khách – : “ Anh còn có chuyện phải làm, Trương Gia, em về trước đi.”
Giọng điệu của anh hờ hững vô tình khiến cho con tim tôi như có ai đó bóp chặt, thật khó thở.
Tôi cúi đầu, lấy ngón tay chọ.c vào lòng bàn tay. Sau khi tỏ tình anh vào nửa năm trước, tôi nghĩ mối quan hệ giữa tôi và Lục Hà chỉ có thể như thế thôi. Cho đến khoảng 2 tháng trước, tôi suýt nữa bị lạc trên núi, khi tìm thấy tôi Lục Hà đã ôm ch.ặt lấy tối, hơi thở của anh g.ấp gáp nóng h.ổi liên tục gọi tên tôi.
Tôi lúc đó có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh, cơ thể anh cũng khẽ run lên. Cũng kể từ lúc đó, mối quan hệ giữa chúng tôi có những bước tiến lớn, anh thậm chí còn đưa cho tôi chìa khóa dự phòng nhà anh.
Tôi luôn nghĩ rằng lần này tôi đã đạt được điều mình muốn. Nhưng không ngờ, Triệu Việt đã chia tay, người thực sự đạt được điều ước lại là Lục Hà.
Giờ đây, Lục Hà đã trở lại dáng vẻ của trước kia, dáng vẻ cự tuyệt tôi ngàn dặm. Dường như suốt 2 tháng này, sự dịu dàng và mờ ám đều là ảo tưởng của riêng tôi.
Tiếng khóa cửa bên ngoài đã đưa tôi trở về thực tại. Triệu Việt đứng trước cửa dùng ánh mắt phức tạp nhìn chúng tôi.
Ánh mắt cô ấy có vẻ gượng gạo, làm tôi cảm giác cô ấy biết rõ mọi chuyện, ánh mắt ấy còn mang theo một chút tội lỗi và sự thương hại sâu sắc. Ánh mắt đó làm cho tôi cảm thấy có gì đó đang đè nặng nơi lòng ngực, nặng nề và không thể thở nổi.
Triệu Việt nhìn tôi rồi lại nhìn qua Lục Hà, và ngay lập tức giải thích rằng cô ấy đã đến nơi vào tối qua, đến có chút vội nên Lục Hà đã tốt bụng giúp đỡ cô ấy. Tối qua khi ở đây, cô ấy đã vô tình đánh rơi đồ ở phòng khách . Cô ấy cố tình nhấn mạnh từ “ phòng khách”. Lục Hà đáp – :” Được, để anh lấy cho em.”
Tôi cứ lặng lẽ nghe cái cớ mà bọn họ bịa ra một cách vụng về, chỉ biết nhếch mép cười cứng nhắc. Đảo mắt một vòng tôi vô tình nhìn thấy chùm chìa khóa quen thuộc trên tay Triệu Việt. Đầu tôi “ầm” một tiếng. Có lẽ những điều này, tôi không phải là người duy nhất có được.
Khi Triệu Việt đưa tay lấy túi, Lục Hà chợt nắm lấy cổ tay cô ấy :” Không phải bác sĩ đã nói không có gì nghiêm trọng sao, sao em vẫn còn bị dị ứng vậy?” – Cái cách nói chuyện dịu dàng này, ngay cả trong hai tháng tôi bị ảo tưởng Lục Hà cũng chưa bao giờ như thế với tôi.
Triệu Việt rất trắng, cổ tay cô ấy chỉ có vài vết mẫn đỏ, rất nhỏ, gần như là không nhìn thấy. Cô ấy khẽ nhướng mày cười với Lục Hà :” Gần hết rồi, cũng không còn sưng nữa.”
Lục Hà nhìn cô ấy chằm chằm, bờ môi đang mím chặt cuối cùng cũng buông lỏng :” Vậy thì tốt.”
Hai người cứ đứng trong phòng khách nói chuyện như thể không có ai bên cạnh làm cho tôi sững sờ một lúc. Khi Lục Hà đối diện với Triệu Việt, anh dường như lúc nào cũng như thế. Từng lời nói, cử chỉ hành động của anh đều chan chứa đầy tình cảm, khác xa so với cách đối xử cho có lệ với tôi.
Sau khi hai người đó chia tay, Lục Hà giả vờ như anh đã có thể buông tay nhưng lại từ chối sự tiếp cận của những đối tượng mới. Bây giờ thì cả hai người đã đoàn tụ, Lục Hà cuối cùng cũng đã có thể cởi bỏ được lớp ngụy trang của mình, và mạnh mẽ biểu hiện cho Triệu Việt thấy rằng anh không muốn mất cô thêm lần nào nữa.
Lúc đó, tôi cảm thấy có một cơn ghen đang cào xé trong tim. Con Đoàn Tử bỗng xuất hiện rồi cọ đầu vào chân tôi và lãm nũng, chắc là đói rồi.
Lục Hà không hề để tôi ở trong mắt chứ đừng nói đến Đoàn Tử. Khi tôi lấy thức ăn cho mèo xong thì cả hai vẫn đang nói chuyện. Tôi cũng không muốn ở lại chỗ này nữa, gượng gạo nhìn hai người đang về tình xưa, tôi thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi.
Khi đến cửa, tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn là lấy chìa khóa dự phòng từ trong túi ra rồi để lên đầu tủ. Có một số chuyện, tôi không muốn anh ấy trực tiếp nói ra, như vậy thì quả thật là rất kh.ó xử.
Giọng Lục Hà bỗng vang lên :” Triệu Việt bị dị ứ.ng với lông mèo.”
Tôi quay đầu nhìn anh, không hiểu ý anh đang muốn nói gì.
Lục Hà chỉ hơi hướng mắt về phía Đoàn Tử, giọng điệu nhàn nhạt : “Em mang Đoàn Tử đi đi.”
<Còn tiếp>