Năm Hàm Tiếu 12 tuổi, Xảo Trân mới 24 tuổi trở thành mẹ kế của cô.
Mặc dù Xảo Trân tuổi còn trẻ nhưng đã là từng kết hôn, lần này lại gả cho một ông chồng góa vợ thì cũng chẳng phải chuyện gì vẻ vang, nên chuyện kết hôn cũng làm đơn giản hết sức có thể. Cả hai quyết định mời một đầu bếp trong thôn làm vài mâm cỗ thết đãi họ hàng thân thích, cũng coi như là đón cô dâu vào cửa.
Tiếng chiêng trống, kèn sona vang vọng đến cuối thôn, Khang Hàm Tiếu mới 12 tuổi ngồi một góc và vội bát cơm, nước mắt chầm chậm rơi xuống tấm vải nilon trải bàn, cô bé liếc nhìn mẹ kế, không nói một lời nào.
Khang Thành Nguyên cầm chén rượu trắng nhét vào tay Hàm Tiếu, vươn tay thô bạo nắm lấy cổ áo của con gái như xách một con gà kéo tới trước mặt Xảo Trân, cả người toàn mùi rượu khó ngửi vô cùng, “Nào, con gái, tới nhận mẹ của con đi.”.
Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, Hàm Tiếu cầm lấy chén rượu lùi về sau hai bước, sau đó đổ rượu xuống đầy đất, lạnh lùng nói: “Mẹ con đã chết từ lâu rồi, giờ vẫn còn đang được chôn sau núi kia.”.
Quan khách đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì trước tình huống xấu hổ này. Khang Thành Nguyên cũng không tiện nổi giận trước mặt các quan khách, nhưng trong mắt tràn đầy lửa giận.
Xảo Trân thì lại không cảm thấy khó xử, cô coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chào hỏi quan khách, tiệc rượu lại tiếp tục náo nhiệt như trước, tiếp tục tiến hành như thường.
Sau khi tiễn khách, Xảo Trân vào phòng thay đồ cưới thì bỗng nghe thấy tiếng la hét ở cửa phòng.
Cô đi vội đôi dép lê chạy ra, đúng lúc nhìn thấy Khang Thành Nguyên cầm gậy trong sân đuổi đánh Hàm Tiếu. Trên gậy còn có rất nhiều gai nhọn dựng đứng, Khang Hàm Tiếu vừa chạy vừa khóc, bầu không khí toàn tiếng nạt nộ và khóc lóc, không giống một gia đình đang có chuyện vui một chút nào.
Xảo Trân nắm lấy tay Khang Thành Nguyên ngăn cản ông ta, nhưng ông ta lại vung tay đẩy cô ngã xuống đất, tiếng hét thất thanh của cô gái phá vỡ bầu không khí yên tĩnh xung quanh, mấy người hàng xóm nhòm sang xem chuyện náo nhiệt, sau đó lại lắc đầu quay về nhà.
Ban đêm, Hàm Tiếu mắt ngấn lệ nằm bên giường, hai hàm răng cắn chặt không nói lời nào. Xảo Trân vén áo cô bé lên để bôi thuốc, cô bé đau đến nghiến răng ken két, nhưng vẫn nói khó nghe: “Cô đừng nghĩ giả vờ giúp tôi như như vậy thì tôi sẽ cảm động, tôi sẽ không nhận cô là mẹ đâu.”.
Tay Xảo Trân trượt một cái, những bức bách trong lòng cũng bị cô bé cứng đầu cứng miệng này chọc tức, cô trầm mặc, rút hết tâm can hỏi: “Hàm Tiếu, hôm nay là ngày đầu tiên cô gặp con, rốt cuộc là cô đã chọc giận gì con?”.
“Ba tôi cho nhà cô một trăm nghìn tệ, để lấy cô. Người như cô tôi càng khinh thường hơn.”. Hàm Tiếu nhìn thoáng qua em trai nằm bên cạnh, bé mới 5 tuổi, vẫn nhát như thỏ đế nằm rúc lại một góc, gầy bé chẳng giống như một đứa bé trai chút nào, cô bé vừa chua xót vừa hận nói: “Đúng rồi, bây giờ tiên trong nhà lấy ra cho nhà cô hết rồi, em trai sau này càng không có đủ dinh dưỡng rồi.”.
Những gì mà đứa trẻ 12 tuổi nói ra khiến cho Xảo Trân vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng thật sự trong lòng cô đang ngập tràn cảm xúc áy náy. Một trăm nghìn tệ đấy là tiền chữa bệnh cho ba cô, nếu không phải vì nó thì cô cũng đã không vội vã kết hôn lần nữa như vậy. Cũng không thể trách cô bé quá đa sầu đa cảm, Xảo Trân cắn chặt răng không vặn hỏi cô bé nữa, nhanh chóng xoa thuốc lên tấm lưng đầy vết sẹo của Hàm Tiếu.
Càng kéo áo lên càng thấy trên lưng Hàm Tiếu có nhiều vết thương cũ vẫn còn chưa lành, nông sâu đều có cả. Xảo Trân thở dài, xuống giường đi sang phòng cách vách chờ người chồng mới. Lúc đứng ở cửa, cô nhịn không được quay lại nhìn, thấy Hàm Tiếu đang lấy tay lau nước mắt. Hẳn là rất đau mà, cô đóng cửa lại, nhẹ nhàng cười với Hàm Tiếu: “Sau này con nghe lời một chút, đừng chọc ba con tức giận nữa…”.
Ngày thứ hai sau kết hôn, trên cổ, cánh tay Xảo Trân in hẳn những vết đỏ ửng. Sáng sớm cô đã dậy làm thức ăn cho mấy đứa nhỏ, lúc vừa mới mở cửa, cô thấy Hàm Tiếu cứ nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của mình, cô chỉ đành cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Hàm Tiếu, con mau gọi Tiểu Phong dậy ăn cơm thôi.”.
“Đau không?” Hàm Tiếu nhếch mép cười lạnh, trong mắt mang theo chút thương hại, “Tôi khuyên cô nên rời khỏi cái nhà này nhanh đi. Ba tôi sẽ không thương cô, cả tôi và Tiểu Phong cũng vậy.”.
Xảo Trân không nói gì, chỉ cúi đầu xuống lặp lại lần nữa “Mau dậy ăn cơm thôi.”
Tiểu Phong rụt rè nói muốn đi xi xi, đứa trẻ mới 5 tuổi mặt hơi vàng cùng làn da mỏng gầy yếu, Xảo Trnâ bước vào bế bé lên, mang giày rồi ôm bé ra ngooài. Hàm Tiếu dậy ăn cơm, nhìn người ba bợm rượu ăn sáng xong liền ra ngoài.
Sau khi cưới vợ mới, cuối cùng ông ấy cũng chịu ra chợ kiếm chút việc làm. Xảo Trân thu dọn mọi thứ xong thì quấn băng đô hoa ra khỏi nhà. Đến trưa, cô trở về xách theo một con dê.
“Sau này hai con mỗi ngày đều có thể uống sữa dê rồi.” Xảo Trân buộc con dê vào gốc cây trong viện.
Cho dù Hàm Tiếu có ghét cô thế nào đi nữa thì lúc này cô bé cũng có chút vui sướng ẩn giấu, cô bé đã mong ước có một con từ lâu nhưng vẫn chưa có tiền để biến nó thành hiện thực. Nhưng cô bé vẫn mắt lạnh nhìn Xảo Trân, “Sau này tôi kiếm được tiền rồi, tôi sẽ trả cho cô.”.
Cô bé duỗi tay xoa xoa cái đầu đầy tóc tơ của em trai vài cái, rồi nhanh chóng trở vào nhà, đi giày rồi mang theo cái liềm chạy lên dốc cắt cỏ.
Một năm sau khi sinh Tiểu Phong thì mẹ cô bé mất, cô bé từ người chị trở thành một người mẹ chăm em, ba thì không quản hai đứa, chỉ có cô bé tự chăm lo cho cả hai chị em.
Hàm Tiếu đeo sọt to trên lưng, cắt cỏ cả một buổi chiều, sau đó mới hào hứng trở về nhà. Trong sân hiếm hoi có mùi khói bép, bát sứ trắng đựng cơm và khoai tây thái sợi. Bốn năm qua đều là cô bé nhóm lửa nấu nướng, hôm nay cô bé bỗng có chút sững sờ.
Tiểu Phong ngồi trên băng ghế nhỏ, ngoan ngoãn lấy thìa xúc cơm, khóe miệng còn dính hai hạt cơm, cậu bé chạy đến bên chị gái cười tươi.
Tối đó, Hàm Tiếu giúp Xảo Trân giữ con dê, nhìn người mẹ kế quỳ dưới đất, khó khăn vắt sữa dê vào thùng. Trong không khí nồng nặc mùi tanh, con dê không ngừng vặn thân mình, sức lực ngày càng kinh người, cô bé chỉ sợ móng vuốt bẩn của nó không cẩn thận đạp vào người.
Lúc sữa dê trong nồi còn nóng, Hàm Tiếu cúi thấp đầu nói: “ Để hết cho Tiểu Phong, tôi đã lớn rồi, không cần phải uống nữa.”.
Xảo Trân chỉ lắc đầu, chia đều sữa dê vào hai cái bát, thổi nguội một chút, “ Cả hai đều phải uống, ai cũng không được bỏ sót đâu đấy.”.
Hàm Tiếu nhận lấy, ngồi trên giường uống sữa với Tiểu Phong, nhìn thấy Xảo Trân đang đeo tạp dề cọi rửa nồi, cô bé bỗng nhớ lại mình cũng từng được mẹ yêu thương, cũng từng vô lo vô nghĩ như thế nào. Đôi mắt cô bé thoáng lóe lên nhưng ngay sau khi bắt gặp tầm mắt của Xảo Trân, cô bé lại tỏ ra vẻ lạnh lùng đặt bát xuống rồi đi ngủ.
Ba thường đến nửa đêm mới về nhà, giọng ông ấy chửi rủa truyền qua cửa sổ, vọng qua khe cửa rơi vào tai hai đứa bé. Cứ đến thời điểm này, Hàm Tiếu lại bò dậy bịt tai em trai, sau đó cứ giữ nguyên tư thế kì dị đó tiếp tục ngủ.
Những tiếng khóc và kêu gào khàn khàn của người phụ nữ cách vách kìm nén và tuyệt vọng khiến cô bé không thể chìm vào giấc ngủ. Cô có thể tưởng tượng được phòng bên cạnh đã xảy ra mtộ hồi điên cuồng như thế nào, một người đàn ông túng quẫn bao nhiêu năm bỗng phát hiện người vợ mới tiêu một số tiền lớn chỉ để cho hai đứa bé uống sữa dê, điều này thật sự quá là xa xỉ. Những âm thanh đó đã quá quen thuộc đối với Hàm Tiếu, nhiều năm trước, chuyện này đã sớm là chuyện cơm bữa trong gia đình cô bé. Chỉ là lúc đó, người ở cách vách chính là mẹ cô bé, mà cô bé chỉ yếu đuối trốn vào một góc, roiw nước mắt vì mẹ.
Hàm Tiếu bật dậy, gió đêm thổi tung cánh cửa. Cô bé lặng lẽ đi xuống bếp, giấu con dao làm bếp sáng choang sau lưng, cẩn thận tiến về phía phòng của ba. Qua khung cửa sổ bằng giấy, ánh đèn mờ ảo phản chiếu bóng hai người bên trong. Ông ấy nắm lấy tóc Xảo Trân đập vào mép giường. Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, ông ấy lật người cưỡi lên cô ấy, giáng xuống những cái tát dữ dội. Xảo Trân cầu xin, quay lại nói đúng một câu: “Đừng để bọn nhỏ nghe thấy…”.
Hàm Tiếu tim đập thình thịch, nắắm chặt chuôi dao sau lưng, sau đó lấy hết dũng khí đập cửa, hét lên: “Lưu Xảo Trân, Tiểu Phong đói rồi, mau dậy đi.”.
Người ba ở trong phòng chửi rủa buông Xảo Trân ra, bảo bà mau cút đi, sau đó lại hét gọi Hàm Tiếu vào phòng.
Xảo Trân loạng choạng ra mở cửa, trên trán và má cô đầy vệt máu xanh đỏ. Đầu tóc thì rối bù, quần áo xộc xệch, lộ cả một bên vai ra ngoài. Cô ấy siết chặt tay Hàm Tiếu, lúc quay người chợt nhìn thấy con dao đằng sau Hàm Tiếu thì vội vàng đưa tay giành lấy.
Hàm Tiếu một mực không chịu đưa ra, Xảo Trân lắc đầu nguầy nguậy, nhìn chăm chăm vào cô bé, cả hai không ai dám nói một lời nào. Dưới tình huống cấp bách, Xảo Trân hét vọng vào trong: “Hôm nay ăn phải đồ ăn hỏng, Hàm Tiếu bị đau bụng rồi, tôi đưa con bé đi nhà vệ sinh.”
Xảo Trân đóng cửa lại, túm lấy Hàm Tiếu, nắm chặt con dao trong tay cô bé dẫn cô vào bếp.
Trong căn bếp nhỏ hẹp lộn xộn, hai người mẹ kế con chồng nhìn nhau, xảo Trân đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, miệng vết thương hơi xót khiến cô rít lên, cô thì thầm: “Cảm ơn con.”.
Hàm Tiếu tức giận, cô bé không nhịn được bộ dáng yếu đuối thuận theo của Xảo Trân, cô bé trợn mắt nhìn, nói: “ Tôi mới không thèm giúp cô, ba tôi là đồ tồi, để tôi đi giết ông ta, tôi phải liều mạng với ông ta.”.
Xảo Trân chặn trước mặt cô bé, đôi mắt ánh lên tia âm u, cô chỉ lắc đầu nói: “Ông ấy chết thì chúng ta không phải sẽ chết đói sao? Hơn nữa, con vẫn còn nhỏ vậy, con không thể tự phá hủy đi tương lai của mình.”
Hàm Tiếu đột nhiên thấy thật buồn cười, cô bé lạnh lùng nhìn vết thương bầm dập trên người mẹ kế, châm chọc nói: “Tôi còn tưởng là cô là người sáng suốt, hóa ra cô cũng chỉ vì tiền bạc, đúng là không có tiền đồ, bị ông ta đánh đúng là đáng đời.”. Xảo Trân cũng không muốn giải thích, chỉ nắm lấy tay Hàm Tiếu kéo ra khỏi bếp, cô cúi đầu nhỏ giọng nói: “Con không cần lo cho dì, dì vẫn còn có thể chịu được.”.
“Ai thèm quan tâm cô, tôi chỉ muốn cô mau chóng biến ra khỏi nhà tôi.” Hàm Tiếu chán ghét đóng cửa lại, trong lòng thầm nhủ: “Rồi một ngày nào đó tôi sẽ giết ông ta.”.
Sáng sớm thức dậy, Xảo Trân vẫn bận rộn làm việc trong sân như không có chuyện gì, bữa sáng thơm phức đã được bày lên bàn. Vẻ ngoài cúi thấp, dễ dàng bị khuất phục của cô khiến cho Hàm Tiếu ghét cay ghét đắng, dáng vẻ đó giống như cô phải chăm sóc em trai suốt 4 năm, hay như người mẹ quá cố đã chịu tủi nhục, không biết chống cự của cô bé.
Thái độ thuận theo của Xảo Trân duy trì được một thời gian. Tính khí Khang Thành Nguyên rất lớn, động chút không vừa ý là sẽ đánh đập mắng nhiếc vợ con. Lúc trường cấp hai chuẩn bị khai giảng, Xảo Trân lặng lẽ đến thành phố mua một chiếc váy mới cho Hàm Tiếu. Đêm đến, Hàm Tiếu mặc thử bộ váy mới, thiếu nữ mới lớn đang tuổi dậy thì, thân hình xinh xắn đáng yêu.
Khang Thành Nguyên say rượu xông vào, tình cờ nhìn thấy cảnh này. Không biết có phải vì quá say không, ông ta duỗi tay ra nắm lấy vai con gái, cả người nồng nặc mùi rượu. Hàm Tiếu bị nắm lấy không động được, ông ta sờ vào bộ ngực vẫn còn đang phát triển của cô bé, ngả ngớn cười: “Con gái lớn rồi, sắp gả đi được rồi.”.
(còn tiếp)
