Bạn đã từng làm chuyện gì quá đáng khi say rượu chưa?

Đó là vào một đêm tối muộn khi tôi còn đang học lớp 9.

Trước khi vào tiết tự học buổi tối thì tôi qua nhà người dì đã sống hơn 10 năm ở Quảng Đông để ăn tối. Mọi người vui lắm, dì làm hẳn một bàn đồ ăn rất nhiều món để đãi tôi, trong đó có món canh gà hầm rượu.

Chắc là bạn chưa nghe qua tên món này, nhưng mà món cũng như tên thôi, là một món canh gà lấy rượu trắng để hầm.

Đáng lẽ là món này chỉ thêm một ít rượu thôi, nhưng không hiểu là do dì tôi bị yếu thận nên run tay đổ nhiều hay sao mà chai rượu đế 56 độ bị dì trút vào hơn nửa chai!

Sau đó, dì ấy vẫn bình tĩnh mà hầm nồi canh gà với hơn nửa chai rượu đế 56 độ!

Lúc đợi món lên tôi nhấp một ngụm canh thì thấy ôi sao mà ngon mà ngọt dữ dị ta, thế là tôi không tự chủ được mà húp trọn một bát. Dì thấy tôi mím môi nhắm mắt hưởng thụ thế là lại hiểu ý múc thêm bát nữa. Vốn dĩ hôm đó trời cũng khá là oi bức nên tôi không muốn ăn cơm lắm, dì múc cho bát nào thì húp bát đấy thôi. Cuối cùng, một mình tôi quất luôn nửa nồi canh gà của dì.

Sau khi ăn xong tôi mới mơ mơ màng màng mà hỏi dì, “Này là canh gì vậy dì? Ngọt ghê..”

“Canh gà hầm rượu đó.”

“Canh huyết gà?”

“Đúng rồi, canh gà hầm rượu đó.”

“Ò ò, canh huyết gà…”

Có thể là lúc đó trong miệng tôi vẫn còn đang nhóp nhép nhai nên nói chuyện không rõ, mà dì tôi tuy không nghe rõ lắm nhưng cũng lười hỏi lại nên mới ừ ừ luôn. Ăn xong một nồi canh tôi ợ một cái rõ dài rõ to rồi chào tạm biệt mọi người để đi tự học buổi tối.

Lúc đó mọi người đều nhìn tôi kiểu:

*Gì??? Thằng bé không biết mình đang say rượu à?*

Dì tôi hết hồn hỏi lại, “Giờ con phải đi tự học buổi tối hả?”

Tôi đương nhiên mà gật đầu, “Vâng ạ.”

Mặt của dì đột nhiên trở nên trắng bệch, run sợ nói, “Dì còn tưởng là….hay là hôm nay con đừng đi học nha…”

Tôi vẫn đờ đẫn đứng đó, không hiểu tại sao dì lại nói như vậy, sao tôi phải nghỉ học nhỉ? Lúc nhìn qua tôi thấy bị ánh mắt nài nỉ mãnh liệt của dì làm cho cảm động đến tận sâu trong đáy lòng. Haizzz, dù dì đã tha hương nơi đất khách quê người hơn mười năm nhưng tình cảm máu mủ ruột rà vẫn sẽ mãi mãi không thay đổi mà!

Tôi đi nhanh về phía dì rồi bắt lấy đôi bàn tay chai sạn của dì mà nghĩ rằng, “Ôi ~ Sự vui vẻ và chí tiến thủ của nhân dân lao động đều nằm trong lòng bàn tay thô ráp và khô cứng này ư ~ Cuộc sống khổ cực đúng là một tấm gương sáng để soi rọi tấm lòng của mỗi con người. Dù có bị cái nghèo dằn vặt thì họ cũng giữ được tấm lòng son ở thuở ban sơ.”

Mắt tôi rươm rướm nhìn dì nói, “Không sao, mấy ngày nữa con lại qua nhà dì chơi mà.”

Dì tôi: “Hả???”

Tôi không nghe thấy gì, mắt lướt ra phía sau vai dì chào tạm biệt bé con đang cười híp mắt kia rồi quay người bước vào cơn gió tuyết lạnh lẽo ngoài kia.

Tôi đi về hướng trường học, vừa đi tôi vừa cảm thấy toàn thân nóng hầm hập, mặt cũng vừa nóng vừa rát như phát sốt vậy, trong phút chốc tôi dường như quên đi mình đang ở vùng cực hàn phía Bắc. Ôi ~ Cái tình cảm lớn lao nào lại có thể khiến toàn thân người ta ấm áp được như vậy chứ ~ Ấm lòng quá ~ Cảm động quá…

Tôi nghĩ nghĩ lại chợt thấy bản thân mình đi đường không được ổn định lắm thì phải, hơi chếnh choáng đó…

Ánh mắt của bác gái đi cạnh nhìn tôi rất kỳ lạ, giống như là đang khinh bỉ tôi là sâu mọt của xã hội vậy. Tôi đột nhiên cảm thấy rất bực mình, không kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi dùng tốc độ nhanh như chớp cướp lấy 1 củ cải trắng trong giỏ rau của bác ta.

Đúng vậy, tôi đột nhiên xông qua chỉ để cướp 1 củ cải trắng thôi!

Tôi không biết tại sao lúc đó mình lại muốn lấy củ cải trắng thay vì món khác, bình thường tôi cũng đâu có ăn? Nhưng tôi hiểu được, đã là người được hun đúc dưới ánh sáng của tri thức bao năm nay thì bản thân phải có ý chí kiên định với niềm hành động của mình, lấy củ cải thì chính là lấy củ cải! Không ai có thể làm tôi thay đổi được! Thế là tôi quay người chạy đi ngay lập tức!

Sau một hồi đờ đẫn bác gái đó đuổi theo tôi, vừa chạy vừa hô to kêu tôi đứng lại. Hừ! Đồ trong tay quan là của quan! Tôi cứ thế mà ôm chặt củ cải trắng trong lòng như người mẹ bảo vệ con mình khỏi gió tuyết bão bùng bên ngoài vậy, dù ngoài trời có là tuyết rơi lạnh lẽo thì trong lòng mẹ vẫn là một mảnh ấm áp!

Cuối cùng, bác gái đó tuổi già sức yếu làm sao mà đuổi kịp thanh niên trai tráng như tôi được chứ! Chỉ cần tôi chạy nhanh thì củ cải trắng chính là của tôi! *ngửa mặt lên trời cười to haha*

Tôi ôm củ cải trắng đi lướt qua bác bảo vệ vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật, bỏ qua lời ra tiếng vào ở hành lang mà bình tĩnh bước vào lớp học.

Giáo viên chủ nhiệm năm đó của tôi là một cô giáo trẻ vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, cô ấy dùng đôi mắt hoài nghi liếc qua vẻ mặt đờ đẫn và ánh mắt mông lung của tôi.

Tôi đột nhiên ngẩng đầu đối mắt với cô giáo, rất lâu, rất lâu, tôi cảm tưởng như hai cô trò có thể nhìn nhau đến khi biển khô đá tan vậy. Sau đó, tôi bất ngờ nhảy dựng lên xông về phía bục giảng. Người giáo viên trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm cuộc sống này bị hành động của học sinh mình dọa đến mức đứng yên tại chỗ, không dám làm ra hành động gì. Cô chỉ có thể đứng yên tại chỗ chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời mình thôi.

Tôi cầm củ cải trắng đập một cái thật mạnh vào người cô giáo, miệng thì hô to: “Vì một cuộc cách mạng thành công!”

Mọi người đều bị tiếng hô to đầy chính nghĩa của tôi làm cho đứng hình, cô giáo thì như búp bê sứ bị một củ cải trắng đẩy ngã sang bên cạnh…

Vẻ mặt của cô giáo và bạn học kiểu *Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra thế này?* Không được mấy giây sau, cô giáo chớp chớp đôi mắt to của mình rồi ngẩng đầu khóc rống…

Trong đêm tối lạnh lẽo, tiếng khóc đau đớn của cô vọng đi văng vẳng khắp cả trường làm lòng người run sợ tột cùng…

Ngày hôm sau tôi thấy mình tỉnh dậy trong bệnh viện, bên tai là tiếng xin lỗi không ngừng nghỉ của bố mẹ với cô giáo…

Tôi ngủ đủ rồi, nhưng tôi không muốn tỉnh dậy đối mặt với thế giới ngoài kia nữa…

Nôn 1 bãi xong xỉu lâm sàng phải để bà chị cùng phòng kí túc dìu xuống điểm danh, rồi bà ý lại phải cõng lên 3 tầng lầu. Trước đó còn bắt tay crush và chúc cậu ta hạnh phúc 😀???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *