1.
Có một thời gian, một người anh em của tôi bị đổ vỡ trong tình yêu, thường xuyên tìm đến tôi để chia sẻ, đôi khi rủ tôi đi mát-xa chân.
Xong xuôi, chúng tôi trở về nhà, vợ tôi hỏi đi đâu, tôi đành nói thật là đi làm mát-xa chân. Rồi anh bạn của tôi tự nhận là người thông minh, vẽ rắn thêm chân không đâu, cứ thế mà tìm lý do nói với vợ tôi: anh Mãnh bị lạnh đầu gối, nên đi làm dịch vụ chân đắp gừng, giờ đã đỡ nhiều.
Tôi không vạch trần, hay nói chung là tôi cũng thấy nó có lợi hơn cho mình. Mát-xa chân không màu mè, không có gì khuất tất cả, nhưng dù sao cũng là một người phụ nữ chạm vào chân tôi, sợ rằng vợ sẽ có chút không vui trong lòng.
Một đêm khuya, không biết từ lúc nào chăn của tôi đã rơi mất (vì con gái nằm giữa nên tôi và vợ có hai chăn riêng). Tôi thực sự mơ màng tỉnh dậy, vợ tôi lẻn vào nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi. Chưa hết, cô ấy sờ sờ vào đầu gối tôi, rồi tôi nghe thấy cô ấy vội vàng xoa tay, sau đó đặt bàn tay ấm vào đầu gối của tôi để làm ấm, lặp đi lặp lại nhiều lần sau đó mới ngủ.
Cảm động, và cũng xấu hổ vô cùng.
2.
Mùa hè, sau khi say rượu tôi đã ngủ trần và trước khi đi ngủ đã ăn vài quả xoài.
Trong lúc ngủ, tôi tưởng chỉ là định xì hơi, và thế là chuyện gì tới cũng tới. Chỉ nhớ là buổi sáng hôm sau, mẹ bị mùi khó chịu làm tỉnh giấc thức dậy…
Và không ai khác, thủ phạm chính là bức tường sau mông tôi. Cái mông của tôi đã dùng sh*t vẽ thành tranh tường… (tức là ẻ phun lên tường luôn á mấy bà :)))
Nhiều người muốn biết tiếp theo là gì, tiếp theo là tôi hứng chịu tiếng la mắng thậm tệ, tự đi giặt chăn ga… Bức tường đã bị ba tôi dùng xẻng gạt sạch, sơn lại. Trước đó, mẹ tôi bảo tôi lau sạch kẽ gạch, lau xong lại dùng bàn chải đánh răng chà lại kẽ gạch.
Mùi hôi đó mất một tuần mới bay hết~
3.
Hồi cấp ba, tôi đang ăn cơm ở căng-tin trường học, khi đi từ quầy lấy cơm về chỗ ngồi, chiếc bánh bao vừa mua đã rơi xuống đất. Tôi lập tức nhặt lên, định thổi thổi rồi ăn tiếp, nhưng lúc ấy căng-tin đông người, bạn bè cùng đi cũng nhìn tôi, nên cái gọi là lòng tự trọng quái quỷ trong tôi đã trỗi dậy. Tôi quay người ném chiếc bánh bao vào thùng rác.
Tôi lại đi mua bánh bao mới. Khi đưa bánh cho tôi, cô bán bánh bao đã nói một câu, rằng bánh rơi chỉ cần bỏ đi lớp vỏ bên ngoài là không ảnh hưởng gì. Thời gian đã trôi qua bảy năm, bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy rất áy náy, xấu hổ, lanh chanh.
4.
Hồi nhỏ ở cửa hàng tạp hóa đầu làng, tôi đã ăn trộm một chiếc xúc xích hai đồng. Vì cảm giác có lỗi, khi ăn cũng là nuốt không ngừng, chẳng thấy mùi thơm như mọi khi, chỉ cảm thấy nghẹn và mặn.
Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ, bởi vì tôi không phải ăn trộm vì quá đói hay lý do đáng thương gì cả, chỉ đơn giản vì thèm, vì ham muốn, vì thấy không ai trông coi nên không kiềm chế được cái xấu của bản thân.
Sự việc này thường xuyên nhắc nhở tôi: đừng vì lòng tham mà hủy hoại đạo đức, thứ gì ăn cắp luôn mang mùi vị của kẻ trộm, chỉ có bằng lao động của bản thân mới ăn được ngon lành, nhai kỹ thưởng thức từ từ.
