BẠN ĐÃ TỪNG GẶP QUA NHỮNG HÀNH ĐỘNG TRƠ TRẼN NÀO CỦA ĐÀN ÔNG SAU KHI NGOẠI TÌNH – PHẦN BÌNH LUẬN ( ĐÂY LÀ 1 CÂU CHUYỆN CÓ THẬT)

Cả câu chuyện diễn ra trong thời gian 3 năm thanh xuân, từ khi tôi 23 cho tới năm 26 tuổi.
Mối tình đầu của tôi là một tên khốn nạn, mặt trơ trán bóng, nhiều lần ngoại tình. Mà tôi, lại đích thị là một đứa mất não, vẫn luôn đối xử tốt với hắn ta, cuối cùng chỉ đổi lại được sự phản bội và lừa dối. Câu chuyện hơi dài một chút, hy vọng mọi người có thể xem hết.
Tôi quen anh ta vào năm tôi 22 tuổi, anh ta nhỏ hơn tôi vài tháng, lúc đó là thành viên mới trong nhóm của tôi ở công ty, biểu hiện rất tốt, thành tích còn cao hơn nhiều so với nhân viên có thâm niên trong công ty. Lúc đó anh ta có một cô bạn gái, cũng là quen nhau ở công ty, qua vài tháng sau thì chia tay. Anh ta lúc đó mới bắt đầu cùng tôi và vài người đồng nghiệp khác đi ăn cơm cùng nhau, chat nhóm các kiểu. Chắc là khoảng 2, 3 tháng sau đó, anh ta dần dần tìm tôi nói chuyện riêng, dẫn tôi tôi đi ăn, cuối tuần thì hẹn tôi ra ngoài chơi. Tôi cũng cảm thấy anh ta không giống với những người con trai đồng trang lứa khác, có vẻ trưởng thành hơn, sau đó tôi liền đồng ý ở bên cạnh anh ta. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì lúc đó là vào khoảng tháng 3 năm 2016, sau đó bình lặng ở bên nhau được hơn một tháng, vào lễ Thanh minh, vì giấy tờ nhà của gia đình tôi ở quê xảy ra chút vấn đề, tôi liền xin nghỉ đề cùng bố mẹ về quê. Khoảng 1 tuần, mỗi ngày bọn tôi đều cùng nhau gọi video, nói chuyện cũng rất ngọt ngào, tình cảm. Sau đó đến lúc tôi quay lại, anh ta sắc mặt có chút kì quái đến tìm tôi. Tôi liền hỏi anh ta có chuyện gì, anh ta cũng không trả lời. Đến khi tiễn tôi quay về ký túc xá, lúc đang đứng ở chân cầu thang, anh ta nói:
– Chúng ta chia tay đi.
– Tại sao? Chúng ta mới yêu nhau được vài ngày mà.
Anh ta liền nói anh ta nói cho người nhà biết chuyện của chúng tôi rồi, bà nội của anh ta không đồng ý, bà nội anh ta yêu cầu anh ta phải từ chức quay về nhà, nói bà anh ta dùng cái chết để ép buộc, anh ta cũng chẳng còn cách nào khác, khiến trong lòng anh ta rất buồn bực…
Tôi lúc đó khóc lóc mếu máo nói:
– Em có thể gọi điện cho bà nội anh để giải thích.
Anh ta không đồng ý, chỉ muốn chia tay với tôi, sau đó liền quay người bỏ đi.
( Sau này tôi mới phát hiện ra là do người nhà anh ta tìm cho anh ta một đối tượng xem mặt rồi)
Vừa hay lúc đó tôi cũng đổi sang bộ phận mới, bình thường cũng không chạm mặt nhau. Chia tay được 2 tháng, anh ta lại quay lại tìm tôi, nói vẫn là tôi tốt nhất. Anh ta vẫn luôn cố gằng nói chuyện với gia đình, thuyết phục họ. Ngày ngày đều đến tìm tôi nhận sai, lại một tháng nữa trôi qua, bọn tôi lại quay lại với nhau. Quay lại được một thời gian, bởi vì bố mẹ tôi cũng ở trong cùng một thành phố nơi tôi làm việc, thế nên tôi đã nói với bố mẹ, đến Trung thu tôi sẽ dẫn anh ta về gặp mặt. Bố mẹ tôi cũng chẳng nói gì, chỉ nói trông mặt anh ta cũng sáng sủa, chỉ có điều ở hơi xa (bọn tôi lúc đó có kế hoạch đi xa để lập nghiệp). Sau đó đến ngày 1 tháng 10, chúng tôi ngồi tàu cao tốc về tham bố mẹ anh ta, bố mẹ anh ta chỉ hỏi tôi: gia đình tôi chỉ có một đứa con gái là tôi, liệu sau này có yêu cầu con trai họ phải ở rể không, con cái đẻ ra liệu có theo họ của tôi không. Tôi nói không ạ, từ trước đến nay tôi và bố mẹ tôi chưa từng có ý nghĩ ấy. Sau đó bọn tôi ở lại chơi 2 ngày, lúc quay về bố mẹ anh ta cho tôi 2000 tệ làm quà gặp mặt. (Lúc đến nhà anh ta chơi tôi cũng mua thuốc lá, thuốc bổ, trà, hộp quà, mật ong… cũng mua hết vài nghìn tệ. Sau đấy mẹ anh ta có nói với tôi là tôi có chút thực tế, con gái lần đầu tiên đến nhà bạn trai thì không cần phải mua nhiều đồ như thế)
(Trung Quốc có 1 thói quen mà cũng có thể coi là phong tục đi, ở rất nhiều vùng miền, nếu con trai họ dẫn bạn gái về nhà chơi hoặc ra mắt thì nhà trai sẽ lì xì cho bạn nữ đấy, nếu không hài lòng hoặc không thích thì có thể sẽ không cho. Có nhiều nhà lịch sự thì họ vẫn cho dù không hài lòng với bạn nữ đó. Còn có nhiều nhà ki bo, hoặc bẩn đời thì cũng sẽ không cho. Còn đa phần là sẽ có nha, không biết bao nhiêu tiền thôi nè).
Đến tháng 11 thì bố tôi đột nhiên bị trúng gió phải nằm viện, mẹ tôi ngày đêm túc trực trong viện. Chúng tôi liền lái xe của bố tôi về công ty, mỗi ngày sau khi tan ca anh ta đều sẽ lái xe của bố đưa tôi đi bệnh viện để chăm sóc ông. Có nhiều lúc tôi nói tôi mệt, không muốn cử động nữa, anh ta còn trách tôi (không được như thế). Lúc đó tôi còn cảm thấy anh ta thật sự là một người hiếu thuận, hiểu chuyện.
Sau đó đến tháng 12, không hiểu sao anh ta lại bắt đầu đối xử với tôi rất lạnh nhạt. Có một hôm anh ta nói với tôi anh ta sắp không cố được nữa rồi, áp lực lớn, anh ta vừa phải mua xe, vừa phải mua nhà, vừa phải thuyết phục bố mẹ anh ta, anh ta chịu không nổi nữa rồi. Nhưng bố mẹ tôi nói rồi, chỉ cần phía gia đình anh ta trả một khoản khoảng 40000 tệ cho lần thanh toán mua nhà đầu tiên ở thành phố này, xe sẽ do nhà tôi mua, không cần tiền lễ vật (Cái này chủ yếu là do bố mẹ tôi lo rằng anh ta sẽ quay trở về quê nhà để lập nghiệp). Hơn nữa tiền lương của hai chúng tôi cũng không phải là thấp, tôi là cấp quản lý, tiền lương cao hơn anh ta. Sau đó anh ta lại đòi chia tay, chia tay thì chia tay, lúc này tôi thật sự rất đau lòng. Tối hôm đó tôi còn vừa khóc vừa gọi điện cho bố anh ta. Kết quả anh ta lập tức gửi cho tôi một tin nhắn, hỏi tôi gọi điện cho bố anh ta làm gì, blah blah. Mà hãm nhất là gì, anh ta gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi trả lại cho bố anh ta số tiền tặng tôi làm quà gặp mặt lần trước, còn gửi cho tôi số tài khoản của bố anh ta. Tôi tức điên người, liền lập tức dùng alipay chuyển trả anh ta 2000 tệ. Bố anh ta gọi điện thoại lại cho tôi, hỏi tôi gửi tiền cho ông ấy làm gì. Tôi nói là do con trai ông ấy bắt tôi trả lại, bảo ông ấy đi mà hỏi con trai mình. Sau đó thì không có sau đó nữa. Một ngày sau, anh ta lại đến tìm tôi, bảo lúc đó do anh ta tức giận quá, chỉ là nói với tôi như vậy thôi không ngờ tôi lại trả lại thật, chỉ là một phút kích động nhất thời, vân vân mây mây. Mà đm, kỳ lạ nhất là tôi lại tha thứ cho anh ta, lại quay trở về những tháng ngày ngọt ngào như chưa hề có chuyện gì xảy ra. (Tôi ngu quá mà 😭)
Quay lại với nhau, có một ngày tôi ngồi trong phòng ký túc của anh ta, lúc tôi đang nấu nước lê tuyết cho anh ta, thì điện thoại của anh ta sáng lên, tôi liếc nhìn, có một người tên Kỳ Kỳ nhắn tin cho anh ta:
– Em vừa mới tắm xong, anh thì sao, anh ăn cơm chưa?
Dựa vào trực giác của một người phụ nữ, nhất định là do anh ta hỏi đối phương đang làm gì… thì đối phương mới nhắn trả lời như vậy. Thế là tôi đòi xem lịch sử tin nhắn nhưng anh ta không cho tôi xem, liền xóa tài khoản của cô ta đi. Sau đó nói đấy là bạn thân của bạn gái bạn anh ta, bạn anh ta muốn kết hôn rồi, bọn họ chỉ là đang thảo luận một chút chuyện liên quan đến việc tổ chức hôn lễ, vv. Anh ta nói để anh ta gọi điện thoại cho cô ta, để cô ta nói chuyện rõ ràng với tôi. Tôi nói được, anh gọi đi. Sau đó anh ta lại nói với tôi, nếu làm như vậy thì không có cách nào làm bạn bè được nữa, thực sự là không có gì cả. Được thôi, dù sao lần này cũng là do tôi không có chứng cứ gì cả, tôi tin anh ta, tôi nghĩ là dù sao thì bọn tôi cũng đều đã gặp mặt gia đình hai bên rồi, thật sự là không dễ dàng chút nào.
Một tháng sau, vào một ngày cuối tuần, bọn tôi đi ra ngoài chơi. Tối hôm ấy, lúc đôi đang nghịch điện thoại của anh ta, lại phát hiện ra anh ta có một số điện thoại mới. Còn thỉnh thoảng dùng số điện thoại này gọi điện cho tôi, anh ta nói đấy là số anh ta dùng để liên hệ với khách hàng, tôi cũng chẳng để ý nhiều. Hôm đó anh ta nói với tôi, tiền cước của số điện thoại công việc nhiều quá. Tôi liền đăng nhâp vào Quản lý dịch vụ điện thoại của anh ta xem một chút, xem lịch sử cuộc gọi đến và đi, liền nhìn thấy số điện thoại của cô gái Kỳ Kỳ kia. (Tôi cũng quên mất là tại sao tôi lại nhớ được số điện thoại của cô ta rồi). Phát hiện mỗi cuộc gọi đều là vào lúc 11 giờ tối, mỗi lần gọi điện đều gọi cả nửa tiếng đồng hồ, thời gian vừa hay bắt đầu vào thời điểm anh ta nói với tôi là anh ta áp lực lớn, liên tục tiếp diễn cho tới hôm tôi phát hiện ra tin nhắn kia. Tối hôm đó sau khi tôi quay về ký túc xá, anh ta còn gọi cho số điện thoại đó nói chuyện nửa tiếng đồng hồ. Anh ta giải thích với tôi là để nói rõ ràng với cô ta, sau này nhớ vạch rõ giới hạn.
Sau đó gần đến tết, bọn tôi đều không về quê, bố mẹ tôi cũng ở lại làm việc. Đến tết anh ta liền qua nhà tôi ở. Qua tết, bố mẹ anh ta nói muốn gặp mặt bố mẹ tôi, sau đó liền tới. Chúng tôi đi ăn cơm ở nhà hàng sau đó quay trở về nhà tôi ngồi nói chuyện một lúc. Bố mẹ anh ta lại hỏi đến chuyện con cái sinh ra sẽ theo họ ai, rồi chuyện hộ khẩu các thứ. Bố mẹ tôi liền nói gia đình chúng tôi sẽ không yêu cầu mấy chuyện này, mà chỉ hy vọng là hai chúng tôi ở Chiết Giang phát triển, nhiều cơ hội thăng tiến hơn ở quê. Bố mẹ anh ta cũng đồng tình, họ cũng không yêu cầu chúng tôi phải quay trở về quê. Sau đó họ nói muốn đi xem qua thành phố, anh ta liền lái xe của bố tôi, chở tôi cùng bố mẹ anh ta đi vài vòng. Sau đó lại đi qua khu vực gần công ty chúng tôi, anh ta nói muốn đưa bố mẹ anh ta đi Vô Tích chơi, chúng tôi không về nhà nữa. Tôi liền gọi điện thoại cho bố mẹ tôi, bố mẹ tôi không được vui lắm, nhưng cũng không tiện nói gì. Bọn tôi lái xe đi Vô Tích, ngày thứ 2 đi Thành Tam Quốc , Thành Thủy Hử, tiền khách sạn là do anh ta trả. Bố mẹ anh ta còn đưa tiền cho anh ta, tiền vé vào cửa là do tôi trả, bọn họ cũng chẳng nói rằng gì. Chơi xong liền quay về.
Một tháng sau, anh ta có đề nghị chúng tôi cùng nhau ra ngoài thuê nhà ở, vì lúc đó ký túc xá của chúng tôi từ một phòng 4 người biến thành một phòng 8 người. Có vài cô nàng mới tới cũng không được hợp cạ lắm nên tôi liền đồng ý. Sau đó bọn tôi đi xem phòng, tìm thấy một căn phòng nhỏ có 2 phòng ngủ, 1500 tệ một tháng, cọc 1 trả 3. Tôi cảm thấy hơi đắt một chút, nhưng anh ta nói được, vậy thuê căn phòng này đi. Sau đó hẹn môi giới và chủ nhà hôm sau đến ký hợp đồng, lúc nộp tiền anh ta nói anh ta không đủ tiền, để tôi trả tiền cho chủ nhà. Lúc đó tôi cũng không thể nói là không thuê nữa, tôi lại chuyển cho chủ nhà 6000 tệ. Đến cuối tuần liền chuyển nhà, lúc chuyển ra lại phải mua rất nhiều đồ dùng trong nhà. Mua hết hơn 1000 tệ, đều là do tôi bỏ tiền. Anh ta nói nhận lương sẽ đưa cho tôi nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Lúc mới chuyển ra anh ta cũng khá là chăm chỉ. Tôi nấu cơm, anh ta rửa bát. Tôi giặt quần áo, anh ta lau nhà. Mặc dù phần lớn đều là tiêu tiền của tôi, nhưng tôi thấy hai người ở cạnh nhau, yêu nhau thì cũng không cần phải quá chi li hay để ý đến chuyện đó.
Đúng lúc này thì công việc của anh ta xảy ra chút vấn đề, không muốn tiếp tục làm ở bộ phận cũ nữa. Tôi lúc đó cũng đã thăng chức lên Chủ Quản rồi, anh ta liền nói muốn đến làm cùng tôi, để anh ta làm Tổ tưởng (không phải là đi cửa sau, mà là hạng mục của tôi lúc này quả thật là đang thiếu vị trí này, mà năng lực của anh ta cũng đủ để đảm nhận). Tôi liền nói chuyện với Lãnh đạo, Lãnh đạo liền đồng ý. Vốn dĩ là muốn phân anh ta đến một hạng mục dưới quyền của một Chủ quản khác, đến lúc thủ tục chuyển chức vụ chuẩn bị thực hiện xong rồi. Vị Chủ quản kia lại tới tìm tôi nói anh ấy không nhận được, không dễ quản lý gì đó. Tôi liền đi tìm anh ta, hỏi anh ta làm thế nào. Hủy bỏ thay đổi chức vụ hay là đến đội của tôi. Nhưng với quan hệ của chúng tôi làm như vậy không được tốt lắm, tôi cũng không tiện quản, sợ anh ta không có mặt mũi. Anh ta nghĩ một lúc, rồi nói không sao, dù sao cũng là công việc, có thể tích lũy được kinh nghiệm, có thể đi theo tôi học hỏi khả năng quản lý, anh ta cũng không sợ người khác nói ra nói vào. Cuối cùng tôi cũng đồng ý, anh ta liền tới đội của tôi làm Tổ trưởng. Lúc mới dẫn dắt đội, thành tích không được tốt lắm, anh ta cũng khá bảo thủ, tôi nói gì anh ta cũng nghe không lọt tai, còn thường xuyên trong lúc họp, trước mặt rất nhiều người xảy ra xung đột với tôi. Tôi cũng rất quan tâm đến tâm trạng của anh ta, tôi cũng nhịn rất nhiều lần rồi, nếu đổi lại là người khác, sớm đã bị tôi đuổi việc rồi. Có điều anh ta cũng được coi là có năng lực, một tháng sau thành tích liền chuyển biến tốt hơn nhiều.
Vào tháng 5, anh ta nói bố anh ta tìm anh ta hỏi vay 10000 tệ, nhưng trước đó anh ta đều cho bạn vay hết rồi, trên người anh ta không có nhiều tiền như vậy. Nên anh ta muốn vay tôi 10000, còn nói hẳn mấy lần. Thế là nhận lương xong tôi liền cho anh ta vay, anh ta liền gửi ngay vào thẻ của bố anh ta (Từ lúc này bắt đầu, khoản nợ 10000 tệ)
Cuối tháng 5 phải trả tiền thuê nhà, tôi liền bảo anh ta trả, giục anh ta mấy lần liền, anh ta đều nói chờ mấy ngày. Sau đó, quá hạn rồi anh ta vẫn không trả, tôi lại đành chuyển tiền cho chủ nhà. Sau đó đòi anh ta tiền, anh ta chỉ trả cho tôi một nửa, là 2300 tệ, bình thường tiền điện nước toàn bộ là do tôi thanh toán, ra ngoài ăn cơm, xem phim thì mỗi người trả một lần.
Đến mùa hè, phòng trọ không có điều hòa, cực kỳ nóng, tôi liền lên Kinh Đông mua một chiếc quạt điện. Mua về nhà được vài ngày thì thấy vẫn nóng không thể chịu được. Tôi liền liên lạc với chủ nhà bảo họ lắp điều hòa. Chủ nhà nói nếu lắp điều hòa mỗi tháng phải trả thêm 100 tệ, tôi liền đồng ý. Sau đó chủ nhà thuê người đế lắp điều hòa, đều là tôi quay về nhà để giúp đỡ, còn phải trả thêm 200 tệ tiền lắp đặt, từ đầu đến cuối anh ta đều không hỏi một câu. Còn có lỗ thoát nước bị tắc, ổ khóa chống trộm bị hỏng… tất cả đều là do tôi một tay tìm người đến sửa, anh ta đều không quản. Thời gian đó, anh ta cũng hỏi qua chuyện kết hôn, nhưng tôi cũng nhận ra sau khi hiểu thêm về anh ta, tôi phát hiện ra con người anh ta rất khác so với những gì đã thể hiện trước đây.
Tháng 8, anh ta nói muốn mua xe, tôi không đồng ý, nói mua xe làm gì. Anh ta nói bắt xe đi làm không tiện, lại còn tốn tiền xe, mua xe tiện biết bao nhiêu. Tôi hỏi anh ta có tiền không, anh ta liền nói bạn anh ta bảo sẽ trả nợ cho anh ta. Tôi vẫn không đồng ý cho anh ta mua, anh ta liền tự mình lên mạng xem xe. Sau đó cùng đồng nghiệp đến showroom để xem, quay về nhà nói với tôi anh ta đã đặt mua rồi, tiền cọc cũng đóng rồi, trong vòng 7 ngày trả khoản đầu tiên, trong vòng 2 tuần nhận xe. Tôi nói tùy anh ta. Sau đó, đến ngày trả khoản tiền đầu tiên anh ta nhất định bắt tôi phải nghỉ làm để đi cùng anh ta. Tôi nghĩ nhận xe dù sao cũng là một chuyện vui, liền đi cùng anh ta. Khi đến nơi nhìn qua một chút thì thấy anh ta mua một chiếc xe Honda Sport Civic màu xanh. Sau đó mới biết đến khoản tiền trả lần đầu tiên cũng là do anh ta đi vay, mỗi tháng phải trả 3800 tệ. Tôi ngồi ở khu vực nghỉ dành cho khách đợi, anh ta đi làm thủ tục. Chưa được bao lâu sau anh ta liền quay lại, bảo tôi cho anh ta mượn thẻ tín dụng quẹt, nói phải mua bảo hiểm, tôi hỏi tại sao thì anh ta nói thẻ của anh ta quẹt hết hạn mức rồi. Tôi cũng không tiện từ chối, liền đưa thẻ cho anh ta, thanh toán 8000 tệ (Lúc này đã nợ tôi 18000 tệ, chỉ riêng khoản anh ta vay, còn các khoản khác tôi không thèm so đo với anh ta). Hai tuần sau, nhận xe, nhận xe xong lại đến hạn phải trả tiền nhà rồi, anh ta lần này đường hoàng nói anh ta hết tiền rồi, tôi lại chuyển cho chủ nhà 4800 tệ.
Tháng 8 âm, là sinh nhật anh ta, tôi đã nghĩ rất lâu, sau đó cuối cùng liền mua tặng anh ta một chiếc xe tập (Cái máy tập trông như cái xe đạp ở phòng tập ấy ạ, em cũng chẳng biết máy đấy gọi là gì), sau đó đến 00:00 ngày sinh nhật anh ta lại gửi lì xì 520 tệ (520 có nghĩ là anh yêu em hoặc em yêu anh). Hôm sinh nhật, sau khi tan ca, có nói trước là sẽ tổ chức sinh nhật cho anh ta, hỏi anh ta muốn đi ăn gì. Anh ta nói không muốn ăn gì, tâm trạng không tốt, mặt mũi lạnh nhạt. Tôi cũng không biết là vì sao, sau đó anh ta liền đi thẳng về nhà. Về đến nhà, tôi hỏi anh ta muốn ăn gì, anh ta nói gì cũng được, ăn mì ăn liền đi. Tôi mới nói:
– Hôm nay là sinh nhật anh mà, sao lại ăn mì ăn liền được.
Anh ta nằm trên giường nói sao cũng được. Tôi liền nghĩ vậy thì thôi, sinh nhật anh ta, vậy thì nhường nhịn anh ta một chút. Sau đó tôi nén giận đi xuống dưới lầu mua cho anh ta một chiếc bánh kem nhỏ, hoa quả, một chút thức ăn về nấu mì cho anh ta. Sinh nhật cứ thế mà qua.
Một tháng sau, sinh nhật tôi, anh ta không hề nhắc tới. Cho đến sáng hôm sinh nhật tôi, anh ta còn hỏi là sinh nhật tôi à. Tôi nói không biết, anh ta cả ngày trời cũng chẳng nói năng gì. Đến chiều tôi nói với anh ta, bố tôi gọi chúng tôi về nhà ăn cơm, tổ chức sinh nhật cho tôi. Anh ta nói được, sau đó đển buổi tối quay về nhà, bố tôi đã chuẩn bị cho tôi một chiếc bánh sinh nhật. Cả nhà chúng tôi cùng nhau ra hàng ăn cơm, lúc ăn cơm quay về nhà anh ta bảo tôi về nhà trước, anh ta phải quay lại công ty tăng ca. Tôi cực kỳ mong đợi sự bất ngờ anh ta dành cho tôi, đến tối khoảng 10 giờ anh ta quay về. Sau đó đi tắm, lên giường chơi điện thoại rồi ngủ luôn. Tôi đợi đến 12 giờ, đợi đến khi sinh nhật tôi qua thật sự rồi. Mới nhận ra anh ta một lời cũng không có, tôi khóc lóc hỏi anh ta:
– Hôm nay là sinh nhật em. Anh đến một câu chúc mừng sinh nhật cũng không có sao? Em cũng không cần nhiều tiền lì xì hay món quà đắt đỏ gì, nhưng mà ngay một câu chúc mừng cũng không có?
Anh ta liền trách cứ tôi, anh ta nói vốn dĩ định buổi tối dẫn tôi ra ngoài ăn cơm. Thế mà tôi lại nói với anh ta là về nhà ăn cơm, nói tôi ở bên này có bố mẹ, anh ta ở đây thì chẳng có cái gì cả blah blah. Tôi cũng không muốn cãi nhau với anh ta, nên chẳng nói gì nữa.
Mua xe xong, mỗi tháng anh ta đều phải trả khoản vay nên tiền cũng chẳng còn bao nhiêu. Bọn tôi ra ngoài ăn cơm gì đó anh ta cũng không hề trả tiền thêm bất kỳ một lần nào nữa. Thẻ tín dụng của tôi cũng là do anh ta giữ, mỗi tháng đáo hạn vài tấm thẻ. Cuối tuần anh ta đều nói phải ở công ty tăng ca, tôi đành phải ở nhà một mình hoặc một mình đi ăn cơm, xem phim. Có hôm cùng Lãnh đạo ra ngoài ăn liên hoan, lúc gần ăn xong thì liền gặp anh ta cũng đưa tổ anh ta đi ăn liên hoan. Nhân viên của anh ta đều gọi tôi qua ăn cùng, nhưng anh ta lại bảo tôi về nhà trước. Tối muộn như vậy, một mình tôi phải tự bắt xe về nhà (Đồng nghiệp tưởng rằng anh ta sẽ đưa tôi về nên đã về trước rồi). Lúc sau quay trở về nhà, khi đang ngồi ngâm chân thì tôi không cẩn thận bị nước sôi đổ vào chân. Tôi khóc lóc gọi điện cho anh ta, bảo anh ta tiện đường mua thuốc giúp tôi. Anh ta nói anh ta lập tức quay về, lúc đó là hơn 10 giờ tối, sau đó tôi ngồi chờ rồi lại chờ. Khóc đến lúc ngủ thiếp đi anh ta cũng chưa về. Mãi sau anh ta mới về đến nhà, tôi nhìn qua đồng hồ thì thấy lúc đó đã là hơn 3 giờ sáng rồi. Tôi thật sự rất thất xọng, tôi nghĩ, chẳng biết tôi là gì trong lòng anh ta.
Từ sau đó có vài lần anh ta đều rạng sáng mới trở về, đợi đến đầu tháng 11, lại phải trả tiền nhà rồi. Anh ta nói với tôi:
– Hay là em quay về ký túc xá ở đi, anh cùng người khác thuê sẽ rẻ hơn nhiều.
Tôi liền nói:
– Vậy thì hai chúng ta cùng thuê nhà với họ cũng được mà.
Anh ta liền nói bạn anh ta đều là con trai, tôi là con gái ở cùng không tiện. Sau đó tôi liền chuẩn bị chuyển nhượng phòng trọ lại cho người khác, để có thể lấy lại tiền nhà tháng cuối cùng và tiền cọc. Tôi không dễ dàng gì mới chuyển nhượng xong phòng trọ, sau đó dọn về ký túc xá ở. Sau khi quay trở về ký túc xá ở thì trừ ban ngày chúng tôi ở cùng nhau, tan ca tôi liền về ký túc xá, còn anh ta thì tăng ca, tan ca liền trở về nhà. Cơm tối cũng không ăn cùng nhau, anh ta nói với tôi, anh ta vừa tìm thêm một công việc làm thêm, sau 8 giờ tối sẽ không có thời gian rảnh nữa. Cụ thể là làm gì cũng không được nói cho bất kỳ ai biết. Đến ban ngày lên công ty tôi liền hỏi anh ta:
– Chúng ta như này thì coi là quan hệ gì? Vẫn là người yêu sao? Có ai yêu nhau mà lại như thế này không?
Anh ta liền nói tôi gây sự vô cớ. Tôi liền nói:
– Bỏ đi, chúng ta chia tay đi.
Anh ta cũng không níu giữ tôi, tôi liền rời đi.
Tuy nhiên anh ta vẫn là nhân viên dưới quyền của tôi. Nói chia tay xong bọn tôi ngày ngày vẫn phải gặp nhau. Tôi còn phải trả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra, mà tôi vẫn còn ngu ngốc ôm hy vọng, vẫn nghĩ rằng anh ta sẽ tìm tôi nói lời xin lỗi, níu kéo tôi. Nhưng không. Tôi cũng vô cùng biết ơn các chị em cùng phòng với tôi, thời gian đó đã ở bên cạnh tôi, cùng tôi ăn cơm, dạo phố, xem phim, khiến tôi không cảm thấy cô đơn.
Một thời gian sau tôi cũng dần dần quen rồi, mới nhớ ra thẻ tín dụng của tôi vẫn ở chỗ anh ta. Lúc đó thẻ tín dụng vẫn cò

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *