03
Tất Phán Phán hỏi tôi có còn đồ trang điểm và túi không dùng đến không, cô ta nói đồ của tôi đều rất đẹp, cô ta đều rất thích.
Tôi chụp ảnh các loại mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm gửi cho cô ta, hỏi cô ta muốn lấy cái nào. Bỏ con săn sắt bắt con cá rô, chút tiền này tôi sẵn lòng chi.
Lòng tham của Tất Phán Phán đúng thật là, cô ta nói cô ta muốn lấy toàn bộ. Lại còn gửi cho tôi một biểu cảm ngây thơ vô số tội, hỏi:
– Chị yêu ơi, có được không ạ?
Đương nhiên là được. Tôi chuẩn bị tất cả số đồ này đều là vì cô mà.
Tôi đóng gói mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm gửi cho cô ta. Hơn 1 vạn tiền mỹ phẩm, tặng cho cô ta.
Tôi cũng chẳng giở trò gì với mấy lọ dưỡng da, làm mặt cô ta biến dạng gì đó, tôi cũng chẳng muốn cô ta trở nên xấu xí, cái tôi muốn là mạng của cô ta.
Chỉ trong vỏn vẹn vài ngày, tôi và Tất Phán Phán đã trở thành chị em tốt, chỗ đồ trang điểm đó có tác động không nhỏ, cô ta nhận định tôi là người vừa có tiền vừa phóng khoáng, là một đại mỹ nữ hiền lành, rộng lượng…
Tình bạn giữa phụ nữ với nhau, chính là đơn giản và thuần khiết như vậy.
Vào những đêm khuya không tài nào chợp mắt nổi, tôi lại nghĩ, nếu như Tân Chí Viễn và Tất Phán Phán chỉ đơn giản là một đôi cẩu nam nữ, liệu tôi có bỏ qua cho họ không?
Nếu như Tân Chí Viễn kết hôn với tôi không phải vì nhắm vào mục đích khác, nếu như Tất Phán Phán chỉ là một tiểu tam bình thường, liệu tôi có bỏ qua cho họ không?
Tôi nghĩ là tôi có thể. Chỉ là ngoại tình mà thôi, ly hôn là xong. Chỉ cần dây dưa với bọn họ thêm một phút thôi, đối với tôi cũng là sự sỉ nhục.
Chỉ đáng tiếc, bọn họ không chỉ đơn thuần là ngoại tình, những chuyện họ gây ra cho tôi, tôi không có cách nào tha thứ được, cũng không định tha thứ.
Còn đứa con bé nhỏ vô tội của tôi, vẫn may là nó chỉ bé như một hạt đậu, tôi vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của nó, tôi vẫn chưa nảy sinh tình cảm với nó. Nếu không, tôi có lẽ sẽ sẽ đau khổ đến cùng cực vì mất đi nó.
Ở nhà bố mẹ an dưỡng được một tuần, thân thể của tôi đã khỏe lên nhiều rồi, trong lòng cũng xuất hiện sự yên tĩnh, ôn hòa mà trước nay chưa từng có.
Nhìn thấy ảnh mới của Tất Phán Phán trên vòng tròn bạn bè, lòng tôi tĩnh lặng như nước, dù đã nhận ra cánh tay phía trên góc phải vô lăng kia. Hình dáng cánh tay đó đối với tôi đã quá quen thuộc rồi, đó chính là tay của Tân Chí Viễn.
Tân Chí Viễn và Tất Phán Phán cùng nhau đi ăn ở nhà hàng nổi tiếng trên mạng xã hội, vừa đi dạo vừa cho cá ăn ở công viên, cùng nhau đi xem phim, anh ta còn mua cho cô ta một sợi dây chuyền.
Tôi like ảnh của Tất Phán Phán, khen cô ta và bạn trai thật hạnh phúc, nói bạn trai cô ta nhất định là rất đẹp trai —– Tôi thừa nhận là tôi đang châm biếm cô ta. Tân Chí Viễn không xấu, nhưng nói đẹp trai thì còn cách xa, chỉ nói đến ngoại hình, so với những người năm đó theo đuổi tôi, anh ta thật sự chẳng thể bì nổi.
Tôi đúng là mù rồi, chọn tới chọn lui, thế nào mà lại chọn ngay phải một tên rác rưởi cơ chứ.
Tất Phán Phán trả lời tôi bằng một biểu cảm cười mỉm ngọt ngào. Buổi hẹn hò hôm nay, chắc hẳn khiến cô ta rất vui vẻ và mãn nguyện.
Hết một tuần dưỡng bệnh, bố mẹ biết tôi phải quay về nhà rồi, liền có chút không nỡ. Mẹ tôi giúp tôi thu dọn hành lý, giọng nói có chút thương cảm:
– Con không quay về ở, bố mẹ cũng không cảm thấy nhà cửa lạnh lẽo, con vừa đi, mẹ và bố con bỗng có chút không quen.
Nhìn thấy trên đầu mẹ tôi đã lấp ló vài sợi tóc bạc, trong lòng tôi rất buồn, nhưng vẫn giả vờ cười như không biết gì:
– Con đi rồi thì bố mẹ càng đỡ phải lo nghĩ còn gì nữa? Nấu cơm cũng bớt đi một miệng ăn, thoải mái biết bao!
Bố tôi đang đứng ở ban công, quay lưng về phía tôi tưới hoa, nghe thấy đoạn đối thoại giữa tôi và mẹ, bỗng quay đầu lại nói một câu:
– Vẫn là có 2 đứa con tốt hơn, có thể thay phiên nhau quay về nhà ở cạnh bố mẹ. Thật là…
– Bố! Nước tràn ra rồi! Bố tưới nhiều nước quá rồi!
Tôi nhanh chóng ngắt lời bố, chỉ vào chậu hoa.
Nước tưới nhiều quá đến mức tràn ra từ trong chậu hoa, vũng nước nhỏ ở ban công phản chiếu ánh mặt trời, trông như một vũng nước mắt.
Bố tôi lấy giấy ra lau nước, tôi nhìn trộm mẹ tôi một cái, trong tay mẹ vẫn đang cầm quần áo của tôi, đang ngây ra nhìn chăm chú về một hướng vô định nào đó, tròng mắt đã có chút đỏ rồi.
Không được nhắc. Chuyện của mười năm trước, nhắc tới chỉ làm tất cả mọi người đều đau lòng. Cho tới tận ngày hôm nay mẹ tôi vẫn thường mơ ác mộng, tóc bạc mỗi lần mọc đều bạc trắng đầu, nhuộm cũng không hết được.
Quay về đến nhà, Tân Chí Viễn đối với tôi vô cùng niềm nở, không những hỏi han ân cần, mà còn khoe với tôi mấy quyển sách hướng dẫn bà mẹ và trẻ sơ sinh anh ta vừa mua về.
– Quyển “Mối quan hệ mật thiết”này viết rất hay, phụ nữ mới mang thai có thể đọc, còn quyển “Trẻ nhỏ từ 0-3 tuổi đang nghĩ gì”, tiêu đề cũng rất tuyệt, em học tập học tập, nghiên cứu nuôi dạy trẻ nhỏ, nuôi dưỡng con chúng ta trở nên mạnh khỏe, thông minh lanh lợi.
Thì ra là vậy, nuôi dạy con là việc của một mình tôi, anh ta chỉ cần mua vài quyển sách là xong.
– Được thôi, chồng à, anh thật tốt.
Tôi hướng về phía anh ta nở một nụ cười thật xinh đẹp, xoa xoa bụng mình với khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.
– Bảo bối thật là may mắn mới có được một người cha tốt như anh.
– Không biết là con trai hay con gái nhỉ?
Tân Chí Viễn cười, nói:
– Đứa lớn có thể sinh một bé gái, con gái hiểu chuyện lại biết chăm lo cho gia đình, sau đó sinh thêm một bé trai, con gái có thể giúp em trông em trai rồi.
Sinh một đứa con gái, rồi lại sinh một đứa con trai, vợ vừa đi làm kiếm tiền nuôi con, vừa chăm con, không làm lỡ dở việc anh ta cùng tiểu tam ở bên ngoài phong lưu, sung sướng —- cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, chỉ mới nghe thấy thôi tôi đã muốn cho anh ta một like.
Tôi buồn nôn đến mức sắp không trả vờ được nữa rồi, chỉ đành chuyển đề tài:
– Đúng rồi, lần này em về nhà bố mẹ nghe được một tin tốt.
– Tin tốt gì.
– Cậu của em được thăng chức rồi, các loại thủ tục đều chuẩn bị gần xong rồi, chỉ chờ thông báo chính thức thôi.
Tôi tung ra tin tức này làm mồi nhử, để quan sát biểu cảm của Tân Chí Viễn.
Tân Chí Viễn làm tài chính mạng, cậu tôi lại làm ở Ủy ban quản lí giám sát bảo an Ngân hàng, cậu tôi được thăng chức, đối với sự nghiệp của anh ta có ý nghĩa như thế nào, không cần nói cũng biết.
Quả nhiên, Tân Chí Viễn cực kỳ kích động,
– Thật sao? Tốt quá rồi! Em nhờ bố ra mặt hẹn cậu một buổi, chúng ta mời cậu ăn bữa cơm.
– Suỵt!
Tôi đưa một ngón tay ra đặt lên miệng
– Vẫn chưa có thông báo chính thức mà, anh kích động làm gì chứ, chờ có kết quả đã.
– Không thành vấn đề, quá tốt rồi, đúng là một tin tức tốt.
Tân Chí Viễn vui mừng đến mức chỉ biết xoa xoa tay.
Đương nhiên là một tin tức tốt rồi, chỉ đáng tiếc, tin này chỉ là giả. Dùng làm mồi nhử anh ta, cũng giống như việc tôi tặng Tất Phán Phán đồ trang điểm, đó chỉ là cái bẫy mà đôi đã chuẩn bị sẵn, là liều thuốc độc được định lượng sẵn cho từng người.
04.
Trên wechat, tôi cùng Tất Phán Phán nói chuyện rất thân mật.
Tôi khen sợi dây chuyền mà Tất Chí Viễn tặng cô ta rất đẹp, tôi nói với cô ta, lúc yêu nhau phải để bạn trai mua cho bản thân nhiều quà một chút, đàn ông càng đầu tư nhiều trên người em thì càng yêu em, càng không nỡ chia tay.
– Bạn trai em cũng không phải là rất nhiều tiền. Tiêu nhiều tiền của anh ấy, em sợ anh ấy sẽ phản cảm. Cứ như là em tham lam tiền của anh ấy không bằng.
Tất Phán Phán nói.
Hi hi, vẫn ra vẻ trong sáng không làm bộ. Không nỡ tiêu tiền của đàn ông nhưng lại chẳng ngại ngần tìm một người xa lạ trên mạng để xin bộ dưỡng hơn một vạn cơ mà.
Tôi liền nói chuyện của tôi cho cô ta, một người phụ nữ thành công làm cách nào để nắm giữ được một người đàn ông.
Tôi nói với Tất Phán Phán. Thực ra lúc tôi cùng người chồng giàu có của tôi ở bên nhau anh ấy vẫn chưa ly hôn, ở nhà vẫn còn một mụ vợ già sống chết không chịu buông tha anh ấy, nhất định không chịu thuận theo ý trời mà an phận rời đi.
Tất Phán Phán kinh ngạc:
– Trời ạ, chị yêu thật lợi hại quá đi! Chị đã làm cách nào để thuyết phục chồng chị ly hôn thế ạ?
– Cũng chẳng có bí quyết gì cả, đầu tiên phải cải thiện bản thân nhiều một chút, ngoại hình, thân hình đều phải duy trì tốt, học cách phối đồ, bồi dưỡng khí chất, để anh ấy nở mày nở mặt khi dẫn chị ra ngoài. Thứ hai là trên giường phải khiến anh ấy hài lòng, chị đã mua rất nhiều khóa học online nghiên cứu về quan hệ tình dục, còn học được không ít kỹ xảo trong khi quan hệ, mỗi lần đều khiến anh ấy có cảm giác mới mẻ. Ba là không ngừng đòi quà, khiến anh ấy tặng chị túi xách, tặng chị đồ trang sức, tặng xe, tặng nhà, để anh ấy vì chị mà tiêu tiền, từng bước từng bước thám thính xem rốt cuộc giới hạn của anh ấy là ở đâu.
– Chạm tới giới hạn của anh ấy, nhỡ anh ấy trở mặt thì sao ạ?
– Trở mặt thì lại dỗ dành anh ấy mà. Em cho anh ấy nếm trải chút ngọt ngào, anh ấy nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý thôi.
– Lợi hại quá, chị yêu đúng là cao thủ, chẳng trách lại thành công trở thành vợ hợp pháp của anh ấy. Em mà có được một nửa thủ đoạn của chị thì tốt.
Tất Phán Phán cực kỳ sùng bái tôi, vô cùng bái phục việc tôi thành công loại bỏ mụ vợ già kia trở thành chính thất, cô ta lấp la lấp lửng nửa muốn nói nửa không, thật ra cô ta và hoàn cảnh trước đây của tôi rất giống nhau. Bạn trai của cô ta cũng có vợ, vợ anh ta cũng nhất định giữ chặt không đồng ý ly hôn.
– Thế thái độ của bạn trai em thế nào?
Tôi bình tĩnh nhã nhặn hỏi cô ta như thể hỏi chuyện của một người khác chứ không phải của chính bản thân mình vậy.
– Anh ấy cũng chẳng có cách nào ạ, mụ vợ già của anh ấy có thai rồi ạ, với cả nhà cô ta cũng có chút lai lịch, bạn trai em vẫn muốn lợi dụng thêm một chút.
He he, tôi có chút buồn cười.
– Thế anh ta có hứa hẹn gì với em không?
Tôi lo lắng thay cho cô ta.
– Dựa theo tình hình hiện nay, em chẳng có ưu thế gì nổi bật cả, em phải nhanh chóng khiến cho bản thân gia tăng thêm chút sức nặng mới được.
– Làm cách nào để gia tăng ạ?
– Thì chính là mấy điều lúc nãy chị nói với em đấy, lúc anh ta đang yêu em say đắm, phải nỗ lực nâng cao giá trị ngầm của anh ấy ở trên người em. Đúng rồi, em cũng có thể tìm thử xem anh ta có bí mật hay chuyện xấu gì đó không, có thể lấy chuyện này ra ép anh ta ly hôn.
Tôi phân tích từng điều từng điều một rất rõ ràng, rành mạch, kết quả Tất Phán Phán hỏi tôi một câu:
– Giá trị ngầm là gì ạ?
Tôi:
– ….
Điều gì nên nói tôi cũng đã nói hết rồi, chỉ đợi xem Tất Phán Phán làm thế nào thôi.
Để tiện việc bồi dưỡng lòng ham muốn của cô ta, tôi liền tân trang lại từ đầu cho Tân Chí viễn, tôi lên mạng đặt cho anh ta một chiếc đồng hồ hàng fake —- Mặc dù chỉ là hàng fake nhưng cũng tiêu tốn của tôi mấy vạn —- còn chuẩn bị thêm một chiếc hộp đựng tinh xảo, hoàn toàn không nhìn ra là hàng giả, làm quà tặng sinh nhật anh ta.
Tên Tân Chí Viễn quê mùa này căn bản không hề biết chiếc đồng hồ này, nghe tôi nói xong, anh ta kinh ngạc hỏi:
– Em lấy đâu ra tiền mua thế? Sao tự dưng lại mua tặng cho anh chiếc đồng hồ đắt như này?
– Đây là quà người khác mua tặng cậu em, ông ấy không dám đeo ra ngoài, nên mới muốn bán rẻ một chút. Em vừa nghe giá xong thấy rất hời nên đã mua luôn. Tương lai sau này của anh nhất định rất thành công, chỉ có chiếc đồng hồ này mới xứng với anh.
Tôi vừa khen ngợi vừa nịnh hót, khiến Tân Chí Viễn có chút mụ mị đầu óc rồi. Nhìn khuôn mặt cười cười của anh ta, trong sâu thẳm tôi cảm thấy có chút tội lỗi với cậu mình, người cậu liêm khiết của tôi, lại bị tôi vu cáo là ăn hố lộ, tôi đúng là đứa cháu chẳng ra gì mà.
Vừa theo dõi vòng tròn bạn bè của Tất Phán Phán xong, tôi tính toán thời gian cô ta vừa cùng Tân Chí Viễn hẹn hò xong, liền đi tìm cô ta nói chuyện.
Tôi gửi cho cô ta một vài mẫu đồng hồ, hỏi cô ta mẫu nào đẹp, tôi nói với cô ta ngày kỷ niệm kết hôn của tôi và chồng sắp tới, tôi muốn tặng anh ấy một chiếc đồng hồ.
Đương nhiên, chiếc đồng hồ “cao cấp” mà tôi tặng cho Tân Chí Viễn cũng có tên trong danh sách.
Tất Phán Phán lập tức nhận ra mẫu đồng hồ ấy:
– Mẫu này bạn trai em cũng có, hai hôm trước em vừa nhìn thấy anh ấy đeo, em còn khen đẹp mà.
– Anh ta cũng có?
Tôi điềm tĩnh gõ chữ.
– Thế mà em còn nói anh ta không có tiền? Em có biết chiếc đồng hồ này bao nhiêu tiền không?
Vừa nghe tôi báo giá xong, Tất Phán Phán không bình tĩnh được nữa rồi.
– Thì ra là anh ấy có nhiều tiền như vậy! Thật là quá đáng, bản thân đeo chiếc đồng hồ đắt như vậy mà chỉ tặng em sợi dây chuyền có hai nghìn tệ!
– Thì là không muốn tiêu tiền cho em chứ sao nữa.
Tôi xúi giục cô ta.
– Em phải ép anh ta, để anh ta hình thành thói quen tiêu tiền cho em.
Tất Phán Phán bắt đầu đòi hỏi Tất Chí Viễn rồi.
Tôi biết được điều này bời vì tôi đã lén lút đăng nhập thẻ ngân hàng của Tân Chí Viễn, nhìn thấy có vài khoản tiền lớn được thanh toán liên tiếp.
Hàng hiệu SKP chắc chắn khiến Tất Phán Phán rất vui mừng, nhìn thấy mấy dãy số ấy, tim tôi lâu lắm mới có chút cảm giác nhói đau.
Tân Chí Viễn từ trước đến nay chưa bao giờ mua tặng tôi đồ đắt như thế, ở bên tôi nhiều năm như vậy, anh ta vốn chưa hề yêu tôi. Kết hôn cùng với tôi cũng chỉ là vì để bản thân có thể giảm đi mười năm phấn đấu, chẳng có chút liên quan nào tới tình cảm.
Chưa được mấy ngày, Tất Phán Phán đã tìm tôi báo tin vui rồi.
– Chị yêu, chị thật tuyệt quá! Em phải bái chị làm sư phụ mới được. Kế sách của chị có hiệu quả lắm ạ, gần đây bạn trai em tặng cho em rất nhiều đồ!
Cô ta chụp ảnh cho tôi xem, vô cùng đắc ý,
– Đúng là phải sử dụng chút thủ đoạn với đàn ông thì họ mới nghe lời. Lúc trước em quá ngu ngốc rồi.
Tôi chúc mừng cô ta, bảo cô ta tiếp tục tiến liên. Lòng tham của con người đều dần dần lớn lên. Không cần vội, từ từ đợi.
Tất cả đều diễn ra như kế hoạch của tôi, có điều hôm nay suýt chút nữa thì hỏng việc.
Tôi vứt Tampon ( băng vệ sinh dạng que) đã dùng khi đến tháng vào trong thùng rác, bị Tân Chí Viễn nhìn thấy. Anh ta hỏi tôi đấy là thứ gì, tại sao lại toàn là máu.
Từ lúc tôi phá thai xong, mỗi lần “bà dì” đến thăm, tôi đều rất thận trọng sử dụng Tampon, bời vì tôi sợ nếu dùng băng vệ sinh bình thường thì anh ra sẽ phát hiện ra.
– À, lúc trước em bị chảy máu mũi, em dùng để nhét vào lỗ mũi.
Tôi nói dối một cách qua loa, trong lòng cũng có chút phiền muộn, sắp mang thai tròn ba tháng rồi, cái bụng phẳng lì của tôi liệu có khiến Tân Chí Viễn nghi ngờ không?
Tôi liền lên mạng tra cứu một chút, mới biết có rất nhiều bà bầu khác mang thai đến tháng thứ năm mới lộ rõ bụng, lúc này tôi mới yên tâm. Tôi vẫn còn thời gian 2 tháng, chắc là sẽ kịp thôi. Nếu mà tình hình không ổn thì tôi sẽ mua một cái bụng bầu giả để đeo lên.
Tôi viện vị trí của thai nhi không được ổn định, không thể phát sinh quan hệ tình dục, căn bản là không cho Tân Chí Viễn cơ hội chạm vào tôi. Anh ta nhất định không thể phát hiện ra cái bụng giả của tôi.
Trong lúc đang tẩy não Tất Phán Phán, tôi tìm cách liên lạc với người yêu cũ của cô ta.
Người yêu cũ của cô ta lúc trước là huấn luyện viên ở phòng tập Gym, bây giờ đang làm nhân viên phục vụ ở quán bar, weibo của anh ta up rất nhiều hình ảnh trông như dân xã hội, nói chuyện cũng rất ngốc nghếch, vừa nhìn là biết anh ta thuộc dạng ngu si tứ chi phát triển.
Tôi liền đi quán bar tìm người yêu cũ của cô ta, gọi rượu xong liền nhét cho anh ta chút tiền tip, hỏi anh ta có thể thêm wechat được không.
Tiền tip trước mặt, người yêu cũ của cô ta rất thoải mái đồng ý kết bạn với tôi. Quán bar vừa đông người vừa phức tạp, tôi không ở lại lâu, ngồi một lúc liền rời đi.
Hôm sau, tôi tìm anh ta nói chuyện, mời anh ta ăn cơm. Anh ta chắc là nghĩ thích anh ta, muốn theo đuổi anh ta, bạn trai cũ của Tất Phán Phán dè dặt đồng ý lời mời của tôi.
Tôi mời anh ta đến ăn ở một quán không tồi, ăn cơm xong. Tôi liền lấy mấy bức ảnh trong điện thoại ra đưa cho anh ta xem.
Là ảnh chụp chung của Tất Phán Phán và Tân Chí Viễn, vai kể vai, mặt liền mặt rất thân mật, vừa nhìn đã biết giữa hai người họ là mối quan hệ gì.
– Cô như này là có ý gì?
Tên Triệu Chinh này liền đổi sắc mặt, ánh mắt cảnh giác nhìn tôi.
Rất rõ ràng, anh ta nhật ra Tất Phán Phán.
– Đây là bạn gái của anh đúng không?
Tôi điềm tĩnh nhìn anh ta.
– Người đàn ông trong ảnh là chồng của tôi, bạn gái anh đã ngoại tình với chồng tôi sau lưng anh rồi.
Triệu Chinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:
– Tôi và cô ta chia tay lâu rồi, cô ta dụ dỗ chồng cô, thì cô nên đi tìm cô ta chứ không phải tìm tôi.
Tôi tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên:
– Hai người đã chia tay rồi? Không phải chứ? Tôi nhìn thấy trên wechat của cô ta vẫn có ảnh của cậu, tháng 4 hai người vẫn còn ở cạnh nhau mà.
– Bọn tôi thật sự đã chia tay rồi.
Triệu Chinh chửi thể một câu:
– Thảo nào mà đá ông đây, hóa ra là đã tìm người đàn ông khác rồi.
– Tôi vốn nghĩ tìm cậu để cậu quản cô ta.
Tôi đau khổ cụp mắt xuống.
– Chồng tôi bị cô ta mê hoặc đến mức ngày ngày đều không về nhà. Nếu như cô ta vẫn còn tiếp tục làm như thế này thì tôi thật sự sẽ tìm người đánh cho cô ta một trận.
Triệu Chinh đối với việc làm xấu xa của người yêu cũ thì chẳng có chút bận tâm nào, liền đứng dậy quay người rời đi, một chút đồng cảm đối với người vợ đang oán thán này cũng không có.
Tôi vội vàng gọi anh ta:
– Anh Triệu, hay là anh giúp tôi khuyên cô ta, tôi có thể cho anh tiền.
– Tiền?
Triệu Chinh ngây ra, mông vừa nhấc lên lại đặt xuống ghế.
– Đúng vậy, tôi sẽ cho anh một khoản tiền.
Tôi bỗng nghĩ ra một kế hoạch, tìn ra một biện pháp giải quyết mới.
– Đợi đến lúc chồng tôi và Tất Phán Phán hẹn hò, anh liền ra quấy nhiễu họ, nói anh là bạn trai của Tất Phán Phán, để chồng tôi đừng có bám lấy cô ta nữa.
– Đệch, như này cũng được?
Triệu Chinh dường như cũng được đả thông rồi.
– Xin anh đấy, tôi đã mang thai rồi, tôi thật sự không muốn đánh mất chồng mình, không muốn đánh mất gia đình này.
Tôi đau khổ cầu cứu anh ta, giống như anh ta chính là Bồ tát sống cứu khổ cứu nạn vậy.
Triệu Chinh thăm dò xem tôi có thể cho anh ta bao nhiêu tiền, chốt giá tiền xong, hai chúng tôi vui mừng đưa ra cam kết: tôi trả trước tiền đặt cọc, công việc hoàn thành xong sẽ thanh toán nốt phần còn lại, quy trình đầy tính khoa học lại chặt chẽ.
Triệu Chinh thật sự đã được đả thông rồi, vì anh ta còn hỏi tôi:
– Nếu như tôi tiện tay đánh chồng cô thêm một trận thì cô có thể trả thêm một chút tiền không?
Mắt tôi sáng lên:
– Đương nhiên là được! Có điều anh cũng đừng ra tay quá nặng, đừng làm mất mạng người đấy.
Mạng của Tân Chí Viễn, giữ lại vẫn còn có tác dụng,
Tôi lén lắp đặt máy định vị và máy nghe trộm trong xe của Tân Chí Viễn, 3 ngày sau, tôi cuối cùng cũng nghe thấy tin tức hẹn hò của anh ta và Tất Phán Phán.
Tôi gửi địa chỉ cho Triệu Chinh, ở nhà ngồi chờ.
Chờ đến tối, Triệu Chinh gửi tin nhắn cho tôi, nói nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn hành, bảo tôi gửi nốt phần tiền còn lại cho anh ta.
– Chờ chồng tôi về nhà, tôi “nghiệm thu” xong sẽ trả cho anh.
Tôi chuyển cho anh ta một nửa của phần tiền còn lại, đợi Tân Chí Viễn quay về.
2 tiếng sau, Tân Chí Viễn quay lại rồi, mặt mũi sưng tím, mắt kính cũng bị vỡ một nửa, bước chân khập khiễng, lúc vừa vào cửa còn suýt chút nữa thì ngã sấp mặt.
– Chí Viễn! Anh làm sao thế này?
Tôi chạy ra cửa quan tâm, dìu anh ra ngồi xuống ghế sô pha, chuẩn bị đi lấy cho anh ta đá chườm.
– Hôm nay thật là xui xẻo.
Tân Chí Viễn nói:
– Anh đang đi đường thì gặp ngay một tên thần kinh! CMN giống như con chó điên vậy.
– Đây đều là do hắn ta đánh anh?
Tôi đồng cảm quan sát anh ta, haha, đúng là đen đủi, da sau cổ cũng xước rồi.
– Đúng vậy, đm thằng thần kinh.
– Anh báo cảnh sát chưa? Loại điên như này phải để anh ta đến đồn cảnh sát ngồi 2 ngày!
Tôi đầy căm phẫn nói.
Hehe, anh ta dám báo cảnh sát sao? Một tên cặn bã cùng tiểu tam hẹn hò, làm lớn chuyện lên chẳng lẽ anh ta không sợ không lo liệu được hay sao?
– Anh chưa, thôi bỏ đi, chấp làm gì một tên điên
Tân Chí Viễn bất lực.
– Anh đi tắm đây, trên người toàn là vết giày bị hắn đá.
– Vâng, anh đi đi.
Tôi suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng.
Tất Phán Phán chắc là cũng về đến nhà rồi, tôi ước chừng thời gian, cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô ta.
– Hôm nay chị xem được một bộ phim hay lắm, muốn chia sẻ cho em.
Qủa nhiên, Tất Phán Phán rất nhanh đã trả lời tôi, cô ta gửi cho tôi một tràng biểu cảm khóc lóc mếu máo, trông rất tội nghiệp, hình như đã gặp phải nỗi ấm ức gì to lớn lắm.
– Sao thế, xảy ra chuyện gì?
Tôi cười nhẹ trả lời tin nhắn.
– Hôm nay đúng là điên mà, em đang hẹn hò cùng với bạn trai thì bạn trai cũ của em đột nhiên chạy đến gây sự, lại còn đánh bạn trai em một trận.
Tôi nhanh chóng hỏi cô ta sao lại thế.
Tất Phán Phán liền nói:
– Em cũng không biết! Đúng là kỳ lạ mà! Em rõ ràng đã chia tay với hắn ta rồi, hắn ta vẫn còn lấy thân phận là bạn trai em, còn nói em chân đạp hai thuyền, muốn để bạn trai em nhìn rõ bộ mặt thật của em, đừng có ở cùng loại con gái cặn bã như em.
Không ngờ Triệu Chinh lại xuất sắc như này, câu này của anh ta nói hay đến mức tôi liền muốn vỗ tay rồi.
– Bạn trai em tức gần chết, đánh nhau thì không đánh lại hắn ta, người ở bên đường thì đứng thành vòng tròn xem trò vui, đúng là mất mặt muốn chết!
Tất Phán Phán khóc hu hu.
– Chị nói xem, bạn trai cũ của em có phải là bị điên không? Em cũng không gây sự hay chọc tức gì hắn ta, hắn ta việc gì phải làm thế này cơ chứ?
Anh ta việc gì phải làm thế này? Là bởi vì nhận tiền của tôi chứ sao còn sao nữa.
Tôi tiếp tục gõ chữ:
– Thế bạn trai em chắc không hiểu nhầm em chứ?
– Sao lại không ạ! Anh ấy cũng nghĩ rằng em chân đạp hai thuyền, bọn em còn cãi nhau một trận to.
– Sao mà lại cãi nhau cơ chứ?
Tôi lắc đầu, đáng nhẽ phải đánh nhau mới phải.
Tân Chí Viễn tắm xong đi ra, vết sưng đỏ trên mặt càng hiện rõ hơn, tôi vừa nhìn thấy liền không khỏi nóng lòng muốn cho Triệu Chinh thêm vài trăm tệ.
Tâm trạng Tân Chí Viễn cực kỳ tồi tệ, đến việc vờ vịt trước mặt tôi cũng chẳng buồn làm nữa, mặt nhăn mày nhó lên giường đi ngủ rõ sớm.
Trong lòng anh ta nhất định rất đau khổ nhỉ? Tiêu nhiều tiền như vậy, bỏ ra nhiều tình cảm chân thật như thế, không ngờ lại gặp ngay tiểu tam chân đạp hai thuyền, còn hại bản thân bị bạn trai chính thức của cô ta đập cho một trận, nói không chừng “cậu nhỏ” vừa hồi phục không được bao lâu của anh ta lại bị đánh cho trọng thương rồi cũng nên.
Đúng là đàn ông nhìn thấy thì trầm mặc, đàn bà nhìn thấy thì rơi lệ.
Tất Phán Phán nhắn tin cho tôi cả một buổi tối, hỏi tôi nên làm thế nào, cô ta nói cô ta lo rằng mình sẽ đánh mất Tân Chí Viễn, sợ Tân Chí Viễn sẽ vì chuyện này mà chia tay với cô ta.
Tôi đến trả lời cô ta cũng lười, liền đăng xuất khỏi tài khoản phụ, thoải mái nằm xem phim, đôi nam nữ si tình muốn làm gì thì làm, dù sao hiện giờ tôi cũng đang rất vui vẻ, một chút đau khổ, lạc lối cũng không có.
Có điều, việc làm lần này của Triệu Chinh bỗng khiến tôi nảy sinh rất nhiều linh cảm. Tôi đang nghĩ cách làm thế nào để sự việc càng lúc càng phức tạp lên.
Tôi liền gọi điện thoại cho Tân Chí Minh, hẹn nó ra chỗ gần công ty tôi gặp mặt.
Đối phó với Tân Chí Minh thì càng đơn giản hơn, chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng có thể bàn bạc. Tân Chí Minh cũng biết việc anh trai nó ngoại tình, vì thế tôi liền nói thẳng với nó, Tân Chí Viễn hiện nay vẫn qua lại với người phụ nữ kia, tôi muốn nứu giữ gia đình nhỏ của mình, muốn khiến cho Tân Chí Viễn ghét bỏ cô ta, chủ động cắt đứt quan hệ với cô ta.
– Thế thì… để em đi khuyên anh trai em?
Bây giờ Tân Chí Minh lại là người cùng một nhà với tôi rồi, mở miềng liền thân mật gọi tôi một tiếng chị dâu. Dường như chuyện lúc trước nó nói ra mấy câu khó nghe với tôi chưa hề xảy ra vậy.
– Em có khuyên cũng chẳng có tác dụng gì, anh ấy bây giờ cứ như là bị bỏ bùa ấy, lời ai nói anh ấy cũng không nghe lọt tai.
Tôi buồn bã thở dài, lo lắng nhíu mày.
– Thế để em nói với cả nhà, để bố mẹ dạy chúng ta dạy dỗ anh ấy!
Tân Chí Minh ngây thơ định để bố mẹ nó ra mặt.
– Em đừng để bố mẹ phải chạy theo lao tâm khổ tứ nữa.
Tôi từ chối lời đề nghị ngu xuẩn này của nó, tôi dùng giọng điệu dường như đã suy nghĩ rất kỹ càng nói:
– Chị nghĩ rất lâu rồi, chị cảm thấy chỉ có một cách khiến anh trai em tuyệt vọng.
– Cách gì?
– Cô ta làm lễ tân ở phòng tập Gym, em lấy thẻ hội viên của anh tria em đến phòng tập, mấy ngày sau em hãy khoe khoang với anh trai em là hội sở có một cô em lễ tân rất xinh đẹp đang theo đuổi em.
Tân Chí Minh khá là đẹp trai, có rất nhiều cô gái theo đuổi, Tất Phán Phán theo đuổi nó không phải là chuyện không thể xảy ra.
Tân Chí Viễn hiểu rõ vấn đề liền lộ ra nụ cười:
– Chị dâu, chị định dùng kế ly gián, khiến anh trai em và tiểu tam nảy sinh hiểu nhầm phải không?
– Đúng vậy.
Tôi tiếp tục tâng bốc nó.
– Chuyện này chỉ có em thực hiện mới thành công được, những người khác đều không được, chỉ có em mới có thể khiến cho anh em tin tưởng mà không có chút nghi ngờ nào.
– Được rồi! Chị dâu đã nói như vậy thì em dù có chết cũng phải hoàn thành chuyện này.
Tân Chí Minh nhìn tôi nháy nháy mắt。
– Chuyện này hoàn thành rồi, thì tiền vốn khởi động dự án quay phim du lịch của em chắc chắn cũng có, chị dâu nói phải không?
– Em nói phải.
Tôi nhìn nó cười mỉm.
– Chỉ cần anh trai em và cô ta chia tay, chị lập tức chuyển tiền vốn đầu tư cho em.
Từ sau khi bị đập cho một trận, Tân Chí Viễn liền ngoan ngoãn hơn nhiều, ngoài thời gian tăng ca ra, buổi tối đều về nhà từ rất sớm.
Vừa hay hôm nay tôi nhìn thấy một tin tức trên điện thoại, có một cô gái ngoại tình, chồng cô ta liền giết chết người tình của cô ta, tôi thuận miệng đọc tin tức này cho Tân Chí Viễn nghe.
Tân Chí Viễn nghe xong cũng chẳng có biểu cảm gì, chỉ nói chồng cô ta thật ngu ngốc, chỉ vì ghen tuông bóng gió mà đi giết người, hủy hoại cả một đời của bản thân, đúng là chẳng đáng.
Tôi liền dẫn dắt anh ta hướng tới một góc nhìn khác của vấn đề.
Tôi nói:
– Loại mối quan hệ tay ba này cũng thật sự rất nguy hiểm, chúng ta đều cho rằng không đáng vì loại chuyện cỏn con này mà giết người, nhưng cũng không ngăn được có những người tính cách sốc nổi, dễ kích động mà phạm tội. Chúng ta có thể quản tốt bản thân mình, nhưng cũng chẳng quản nổi người khác.
Ví dụ như anh không quản được Triệu Chinh, bị anh ta đánh cho một trận hỏng người đấy thôi.
Lời nói của tôi quả nhiên nhận được sự đồng tình của Tân Chí Viễn, anh ta lầm bầm cảm thán:
– Đúng vậy, có người cứ như là bị điên vậy, em không cẩn thận chọc tức hắn ta, nói không chừng một ngày nào đó hắn ta sẽ đâm cho em một nhát dao, đúng là đáng sợ.
Bị đập cho một trận, quả nhiên là bị ám ảnh rồi. Tốt lắm.
Tôi đăng nhập tài khoản phụ hỏi Tất Phán Phán tình hình thế nào rồi, nói với cô ta tôi vừa đi chơi mấy ngày, chẳng mấy khi xem tin nhắn wechat.
Tất Phán Phán vô cùng ai oán, nói bạn trai cô ta lạnh nhạt đi rất nhiều, cô ta đã dùng mọi cách để dỗ dành nhưng quan hệ giữa hai người vẫn không còn tốt như lúc trước nữa. Bạn trai cô ta lúc nào cũng nói phải tăng ca, cô ta nghi ngờ bạn trai vể dành thời gian cho mụ vợ già ở nhà rồi.
Từ “mụ vợ già” này đã không còn kích động được tôi nữa rồi, tôi bảo cô ta hãy quyết đoán bơ Tân Chí Viễn một trận. Đàn ông mà, không thể chỉ cho anh ta ăn quả ngọt, không thể nuông chiều một cách mù quáng được. Con người đều rất hèn hạ, em càng quỵ lụy thì anh ta càng không coi em ra gì, em không thèm quan tâm đến anh ta, anh ta ngược lại sẽ quay ra lo được lo mất.
– Nhưng mà quan hệ hiện tại của em và anh ấy xảy ra vấn đề rồi, em lại còn không thèm để ý anh ấy, bọn em có khi nào thật sự hỏng luôn không ạ?
Tất Phán Phán hỏi lại tôi. Cô ta hóa ra cũng chưa đến mức ngu lắm.
– Không thể nào, em cứ tin chị đi. Lạt mềm buộc chặt tuyệt tối là bảo vật giúp em giành thắng lợi trong việc đối phó đàn ông.
Tôi chỉ đành ra sức tẩy não cô ta, để cô ta tin tưởng tôi – người tiểu tam trước đây đã thuận lợi trở thành chính thất.
– Vâng, để em thử xem sao. Nếu không được thì tính sau ạ.
Tất Phán Phán cuối cùng cũng tiếp nhận ý kiến của tôi.
Tốt lắm. Tôi có thể bắt đầu thực hiện hành động tiếp theo rồi.
Tôi sợ Tân Chí Viễn không đồng ý đưa thẻ tập cho Tân Chí Minh mượn, vì dù sao sự tồn tại của tiểu tam cũng là một điều đặc thù, có thể giấu kín đến đâu thì giấu, tốt nhất là không được để bất kì ai phát hiện ra.
Vì thế, tôi liền bỏ tiền ra mua cho Tân Chí Minh một tấm thẻ, nói là do đơn vị cấp, không cần tiền. Tôi gửi ảnh của Tất Phán Phán cho Tân Chí Minh xem, bảo nó nhanh nhanh chóng chóng đến phòng tập làm quen với Tất Phán Phán.
Tân Chí Minh sau khi từ phòng tập quay về thì nói với tôi, con người Tất Phán Phán rất thanh thuần, nói chuyện thì nhẹ ngàng ngọt ngào, lại còn rất ấm áp.
Ý muốn nói, chẳng trách mà anh nó lại nhìn trúng cô ta.
Tôi thật sự nghĩ mãi không ra, một con người lòng dạ độc ác như cô ta, làm thế nào mà lại tỏ ra trong sáng, đơn thuần không chút tính toán được như vậy?
– Em nghĩ cách chụp cùng cô ta vài bức ảnh, có thể nhìn ra quan hệ giữa cả hai vô cùng thân mật thì càng tốt.
Tôi gợi ý cho Tân Chí Minh, bảo nó nhớ lưu ảnh lại.
Chưa được mấy ngày, Tân Chí Minh đã gửi ảnh cho tôi. Trong ảnh, nó và Tất Phán Phán vai kề vai đứng cạnh nhau, bắp tay nó còn đặt trên vai của Tất Phán Phán. Xem ra quan hệ của hai người cũng không tồi.
Tôi bảo Tân Chí Minh gửi ảnh cho Tân Chí Viễn, khoe khoang với anh ta, nói với anh ta là nó quen được một cô gái ở phòng tập Gym, cô gái đó có cảm tình rất tốt với nó, liên tục bật đèn xanh cho nó, rõ ràng là đang theo đuổi nó.
05.
Một tiếng sau, Tân Chí Minh trả lời tin nhắn wechat của tôi.
– Chị dâu, chị giỏi thật! Anh trai em tức đến sắp nổ tung rồi, lúc thì nói em tự mình đa tình, lúc thì lại hỏi em Tất Phán Phán rốt cục là đã dùng cách gì để quyến rũ em. Em thấy anh ấy hình như sắp tâm thần phân liệt rồi.
Tân Chí Viễn không tức mới lạ. Người phụ nữ mà anh ta yêu nhất không những chân đạp hai thuyền, bây giờ lại còn đi đạp thêm cái thuyền thứ ba nữa, mà chuyện này lại còn từ chính miệng em trai anh ta nói ra!
Hình tượng của Tất Phán Phán trong lòng anh ta chắc là đang nổ ra một dấu chấm hỏi to đùng rồi, thậm chí là dấu gạch chéo đỏ ấy chứ?
Tối đến, Tấn Chí Viễn đến cơm cũng không buồn ăn, bày ra bộ dạng đau khổ, ủ rũ tuyệt vọng vì tình.
Trực giác mách bảo tôi, anh ta và Tất Phán Phán rất có khả năng đã cãi nhau một trận to, hơn nữa còn nói chia tay rồi.
Đúng như dự đoán, chưa được bao lâu, Tất Phán Phán đã đến tìm tôi kể khổ rồi, nói Tân Chí Viễn đúng là loại không ra gì, chơi chán cô ta rồi liền muốn chia tay. Còn sỉ nhục cô ta, nói cô ta là loại phụ nữ tùy tiện không biết giữ mình.
Tôi cười gần chết. Tân Chí Viễn đối với đạo đức của tiểu tam hình như yêu cầu hơi cao thì phải. Đã làm tiểu tam rồi, lại còn yêu cầu người ta không được dễ dãi tùy tiện nữa à.
Tôi hỏi Tất Phán Phán:
– Thế em định làm thế nào?Cứ thế này mà chia tay với anh ta à? Thế thì quá lời cho anh ta rồi còn gì nữa.
– Không thì em còn cách nào khác nữa ạ, em cũng chẳng có gì thứ gì có thể giữ chân anh ta được. Ngoài việc đến công ty anh ta gây chuyện, nhưng như thế thì cũng làm gì được? Chuyện đã tồi tệ lại càng tệ hơn, chia tay vẫn cứ là chia tay, em cũng chẳng được lợi ích gì.
– Đến công ty anh ta làm ầm lên cũng không phải cách hay, anh ta cũng chẳng phải viên chức Nhà nước, loại chuyện riêng tư này cũng chằng có tính công kích gì mấy.
Tôi nói với cô ta:
– Em phải nghĩ xem có cách khác không, xem có thể tìm thấy nhược điểm gì của anh ta không.
Hôm sau, Tất Phán Phán nói với tôi một tin tốt: cô ta tìm thấy một đoạn video trong điện thoại, quay ở phòng tắm, video Tân Chí Viễn khỏa thân.
– Lúc đầu em quay cũng là để cho vui, không ngờ lại có ngày dùng đến.
Tất Phán Phán vui mừng nói, cô ta muốn lấy video này ra để uy hiếp Tân Chí Viễn, để Tân Chí Viễn cho cô ta một khoản tiền.
Cô ta nghĩ thông rồi, cố gượng ép cũng chẳng có kết quả gì tốt, Tân Chí Viễn muốn chia tay thì chia tay. Chỉ cần đưa cho cô ta phí bồi thường tổn thất thanh xuân là được.
Tôi cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, tình tiết quá lỗi thời rồi, tôi còn chẳng có hứng bình luận. Tôi còn tưởng là Tất Phán Phán có biện pháp cao tay gì đó đối phó với Tân Chí Viễn, không ngờ lại chỉ có thế này.
Tất Phán Phán hỏi tôi, đòi Tân Chí Viễn bao nhiêu tiền thì hợp lý, tôi nói với cô ta, ít nhất cũng phải đòi 200 vạn.
Chỉ dựa vào chiếc đồng hồ mà anh ta đeo có thể nhìn ra, Tân Chí Viễn chắc chắn là một đại gia ngầm.
– Đúng rồi ạ, nhà vợ anh ta hình như cũng rất có tiền.
Tất Phán Phán vô cùng tán thành lời nói của tôi, cảm thấy việc đòi 200 vạn này để đổi lại 2 năm thời gian thanh xuân là công bằng, hợp lý.
– Đừng đòi luôn một lần, anh ta sẽ tiếc. Em phải từ từ đòi.
Tôi chầm chầm gõ từng chữ từng chữ một.
Tất Phán Phán không trả lời tôi ngay lập tức, giây phút màn hình điện thoại tối đi, tôi nhìn thấy khuôn mặt của bản thân ở trong đó.
Khuôn mặt nhợt nhạt, hờ hững, ánh mắt lơ đãng mà u ám. Tay tôi vừa rung lên, điện thoại liền rơi xuống đất, phát ra ăm thanh nặng nề.
Lúc bạn nhìn chằm chằm vào vực sâu thăm thẳm, thì nó cũng đang nhìn chằm chằm vào bạn.
Đúng vậy, chỉ có điều tôi không hề hối hận. Tôi chỉ muốn đòi lại sự công bằng đáng lẽ phải thuộc về gia đình tôi, bất kể phải dùng thủ đoạn gì, tôi cũng không quan tâm.
Tôi sẽ không rơi vào vực thẳm, cái người tan xương nát thịt ấy chắc chắn không phải là tôi.
Tôi nói sao Tất Phán Phán liền nghe vậy. Cô ta nói với tôi, cô ta chuẩn bị đòi trước 30 vạn để mở một cửa hàng làm móng, sau đó lấy thêm 60 vạn để mua nhà cho bố mẹ cô ta ở quê, còn lại 100 vạn thì để sau đó từ từ đòi (thế 10 vạn nữa đi đâu rồi nhỉ, sao bảo đòi 200 vạn mà haha, chắc tính nhầm hihy)
Kế hoạch cũng không tồi. Tôi khen cô ta. Cô ta rất vui mừng nói, cô ta lập tức đi tìm Tân Chí Viễn đòi tiền, bảo tôi đợi tin tức tốt lành của cô ta.
Tôi ở phòng khách, Tân Chí Viễn ở phòng đọc sách, cửa không đóng, tôi nhìn thấy anh ta đang xem điện thoại, ngón tay ấn qua ấn lại, kéo qua kéo lại, sắc mặt anh ta liền thay đổi rồi.
Chắc chắn là nhận được tin nhắn đòi tiền của Tất Phán Phán rồi.
Tôi nhìn thấy anh ta mặt đỏ bừng bừng gõ chữ, tay nhanh như vũ bão, răng nghiến chặt, trán nổi đầy gân xanh.
Tất Phán Phán có lẽ đã gửi cho anh ta cả đoạn video kia rồi, còn lấy đoạn video đó ra để đòi tiền anh ta, cho nên anh ta mới vừa kích động, vừa phẫn nộ như vậy.
Tôi nhàn nhã ăn dâu tây, dùng giọng nhẹ nhàng gọi Tân Chí Viễn:
– Chí Viễn, dâu tây ngọt lắm. anh có muốn ăn một chút không?
Tân Chí Viễn đương nhiên là không ăn dâu tây, lúc anh ta qua quít quay đầu lại nhìn tôi, nụ cười muốn xấu bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhìn thấy nụ cười của anh ta, tôi lại càng cảm thấy dâu tây ngọt thêm.
Tân Chí Viễn gửi tin nhắn xong, vừa buông điện thoại xuống liền không ngừng đi qua đi lại trong phòng đọc sách, trông chẳng khác gì một con thú bị nhốt trong lồng.
– Chí Viễn, anh làm sao thế? Có phải có chuyện gì phiền não không?
Tôi lên tiếng hỏi anh ta, vừa ân cần vừa ấm áp.
– À, công việc gặp một chút phiền phức nhỏ.
Tân Chí Viễn cười cười nói.
– Em đừng lo lắng quá, anh có thể giải quyết được.
Ồ,thế thì anh lo mà giải quyết đi. Dù sao cũng đừng có mơ đến việc lấy tiền trong tài khoản của gia đình.
Mấy ngày sau, vừa nhìn Tân Chí Viễn liền nhận ra ngay sự lo âu, muộn phiền của anh ta, da ở môi cũng trở nên nứt nẻ, trông tiều tụy đi không ít.
Mặc dù video khỏa thân cũng được coi là khá lỗi thời rồi, nhưng rõ ràng vẫn có sức ảnh hưởng lớn, nếu như Tất Phán Phán thật sự đăng đoạn video đó lên mạng, sự nghiệp của Tân Chí Viễn cũng có thể coi là tiêu tàn rồi.
Anh ta vẫn còn muốn dựa vào địa vị của cậu tôi để thăng quan tiến chức, thì nào dám để loại chuyện này xảy ra cơ chứ.
06. Ác giả ác báo.
Không biết Tân Chí Viễn lấy đâu ra số tiền này, dù sao thì một tuần sau đó Tất Phán Phán nói với tôi, cô ta lấy được tiền rồi.
Tất Phán Phán vô cùng vui mừng, mùi vị hạnh phúc của tiền mang lại làm cô ta nhận ra tình yêu thật sự chẳng đáng một xu. Tiền bạc “thơm” hơn tình yêu nhiều.
– Em lúc trước đúng là ngu mà, còn xúi giục anh ta bỏ mụ vợ già ở nhà, muốn cùng anh ta kết hôn bình bình an an qua ngày, bây giờ nhìn lại mới thấy, kết hôn sống qua ngày thì có gì tốt? Đàn ông đều là loại ăn trong bát nhìn trong nồi, cứ cho là kết hôn cùng với em thì nói không chừng vẫn có thể ra ngoài bậy bạ được. Chi bằng lấy tiền của anh ta mua thêm ít túi xách, nước hoa gì đấy.
Đúng là sự ảo tưởng của tiểu tam, đàn ông một khi đã ngoại tình rồi, thì chẳng phải là loại đàn ông tốt đẹp gì. Tôi cười nhạt.
Tiệm làm móng của Tất Phán Phán mở rồi, cô ta cũng chỉ để đấy, mời đến hai cô bé giúp cô ta trông cửa hàng, thuê cửa hàng ở một khu trung tâm thương mại khá đắt đỏ, dựa theo mắt thẩm mỹ của cô ta mà sửa sang lại một chút.
Cô ta tìm tôi kể khổ, nói vẫn chưa bắt đầu kinh doanh, đã ném vào đấy khoảng 7, 8 vạn rồi.
Tôi thay cô ta tính toán một chút, cảm thấy cô ta chẳng qua bao lâu sẽ bắt đầu tìm Tân Chí Viễn đòi thêm khoản tiền thứ 2 rồi.
Tốc độ tiêu tiền của Tất Phán Phán còn vượt qua sức tưởng tượng của tôi, thậm chí còn chưa qua 1 tháng, cô ta đã lại tìm Tân Chí Viễn đòi thêm 100 vạn.
Có lẽ là do khoản tiền đầu tiên đòi được một cách khá thuận lợi, nên lần này, cô ta định tìm Tân Chí Viễn đòi luôn 100 vạn.
Cô ta thấp thỏm hỏi tôi:
– 100 vạn liệu có nhiều qua không ạ? Anh ta liệu có chặn luôn tài khoản của em, để em muốn làm gì thì làm không nhỉ?
Tôi nói với cô ta là không thể nào, Tân Chí Viễn nhiều tiền như thế, không thể nào chỉ vì 100 vạn này mà lại để mọi chuyện càng ngày càng trở nên phức tạp hơn, nói thế nào thì người ta cũng có tiền đồ rộng mở.
Tôi thật sự là nghĩ mãi không thông, sao cô ta lại không lo Tân Chí Viễn sẽ đi báo cảnh sát nhỉ? Trong từ điển của tiểu tam,quả nhiên là không có mấy từ như pháp luật, trách nhiệm, đạo đức…
Tối hôm Tất Phán Phán đòi tiền, Tân Chí Viễn mất ngủ rồi, tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhìn thấy anh ta đang hút thuốc ở ban công, ánh trăng chiếu lên gương mặt anh ta, bộ dạng rầu rĩ của anh ta lại trông có chút đáng thương.
Tôi bình thản xoay người tiếp tục chìm vào giấc ngủ, bên ngoài lạnh như vậy, nằm cuộn trong chăn đúng là vừa ấp ám vừa thoải mái.
Tôi nói với Tất Phán Phán, loại chuyện này phải tốc chiến tốc thằng, không được để anh ta có thời gian do dự.
Tất Phán Phán dí anh ta rất gấp, Tân Chí Viễn mỗi ngày về nhà ăn cơm đều nặng trĩu tâm sự.
Thời cơ cũng gần tới rồi.
Hôm đó lúc ăn cơm, tôi nói chuyện với Tân Chí Viễn:
– Hôm nay đồng nghiệp kể cho em nghe một vụ án, xảy ra ở quê cô ấy, làm em nghe xong mà đơ luôn rồi, thủ pháp gây án của đối tượng phạm tội đúng là khó lường.
Tân Chí Viễn chẳng có hứng thú với câu chuyện của tôi, chỉ chẳng nói chẳng rằng mà ăn cơm, không hề muốn nói chuyện với tôi.
Bị đả kích nặng nề đến mức chẳng còn hứng thú nói chuyện, tôi hiểu, tôi không trách anh ta.
Tôi tiếp tục câu chuyện của mình:
– Cô ấy nói có một người đàn ông chỉ vì việc tranh chấp tài sản mà muốn giết vợ của anh ta, vừa hay nhà anh ta bán bóng bay, anh ta liền bơm khí ô xít các bon vào trong bóng bay, sau đó cố tình buộc dây thật lỏng, để chất khí thoát ra ngoài. Đợi vợ anh ta ngủ say, anh ta liền đóng chặt cửa rồi bỏ ra ngoài uống rượu. Đến sáng hôm sau quay trở về nhà, anh ta mới trả vờ hô hào thật to, chết người rồi. Nếu không phải do phía cảnh sát cảm thấy có chút ngờ vực, thì người khác đều tưởng vợ anh ta bị trúng độc một loại khí nào đó mà chết. Ai mà lại nghĩ là do anh ta làm cơ chứ?
Tân Chí Viễn hờ hững nói:
– Anh ta đúng là thâm độc.
– Vợ anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì, là người nghiện cờ bạc, cứ vài ngày lại tìm anh ta đòi tiền đi đánh bạc, mới đầu đòi vài nghìn tệ, sau đó đòi vài vạn, mười mấy vạn, anh ta cũng là bị vợ ép đến bước đường cùng rồi.
Tân Chí Viễn không lên tiếng, đến vờ vịt trước mặt tôi cũng chằng buồn làm nữa. Có điều tôi cũng chẳng bận tâm, tôi tiếp tục nói.
– Đồng nghiệp em còn nói đùa, sau cốp xe cô ấy có một quả bóng tập yoga, cô ấy nói cô ấy phải đối xử tốt với chồng cô ấy một chút, không có chồng cô ấy lại bơm khí ô xít các bon vào bên trong khiến cô ấy trúng độc mà chết.
Tất Phán Phán vẫn luôn tập yoga, cô ta cũng có một quả bóng tập thường để ở cốp sau xe.
Tôi nhìn thấy đôi đũa của Tân Chí Viễn bỗng khựng lại trong không trung.
Tôi đoán là, anh ta chắc đã nghĩ ra cái gì đó rồi.
Ăn cơm xong tôi cũng không để Tân Chí Viễn rửa bát, mà vô cùng nhẹ nhàng, quan tâm bảo anh ta đi nghỉ ngơi, tôi nói:
– Gần đây sắc mặt anh không được tốt, có phải là do công việc vất vả quá không? À đúng rồi, hôm nay em vừa gọi điện cho cậu, cậu còn nhắc đến anh, nói ông ấy rất trọng dụng anh, Chí Viễn, anh phải cố gắng nỗ lực nhé, gia đình chúng ta phải dựa vào anh đấy.
Trên mặt Tân Chí Viễn cuối cùng cũng hiện lên chút sức sống, anh ta hỏi tôi:
– Cậu nói thế nào?
– Thì cậu nói anh phải cố gắng biểu hiện thật tốt, cậu chắc chắn sẽ quan tâm đến anh, chỉ cần anh không để xảy ra sự cố gì thì sau này đại khái là sẽ ổn rồi.
Tôi cười cười để lộ ra vẻ mặt “anh hiểu đấy”, lại sờ sờ bụng, nhẹ nhàng nói:
– Cục cưng à, bố con chuẩn bị lên như diều gặp gió rồi! Con có vui không?
Một bên là chỗ dựa vững chắc để thăng quan tiến chức, một bên là người tình ngày đêm đòi anh ta một khoản tiền cực lớn mà không biết móc ở đâu ra.
Chọn lựa thế nào, trong lòng Tân Chí Viễn hẳn là có quyết định rồi. Dựa vào những gì tôi biết về anh ta, thì tôi cá là anh ta sẽ bí quá mà hóa liều.
Tân Chí Viễn dường như cũng rất kích động, anh ta cũng đưa tay sờ vào bụng tôi:
– Nào, để bố nói chuyện vài câu với cục cưng.
Tôi né không kịp, chỉ đành ra sức ưỡn bụng to hết mức có thể.
– Đã 5 tháng rồi, sao vẫn không thấy hiện rõ bụng? Lần trước em đi khám thai bác sĩ nói thế nào?
Tân Chí Viễn có chút lo lắng hỏi tôi.
– Tử cung của em ngả sau, nên không hiện rõ bụng, với cả em vốn đã gầy sẵn, bác sĩ nói không có vấn đề gì cả.
Tôi cười cười nói
– Anh xem, bụng em không phải đã lồi lên rồi à.
– Ừ, lần sau đi khám thai để anh đi cùng với em. Để bác sĩ kiểm tra cẩn thận cho em.
Tân Chí Viễn có chút áy náy nói.
– Vâng ạ, chồng em tốt quá.
Tôi cười rạng rỡ.
Mỗi lần khám thai đều là tôi tự đi. Vì tôi đều cố tình chọn ngày mà anh ta bận nhất.
Vài ngày sau, Tất Phán Phán nói với tôi, Tân Chí Viễn hẹn cô ta cuối tuần gặp mặt, nói là muốn gặp cô ta để nói chuyện đàng hoàng.
Nếu như tôi nhớ không nhầm thì buổi tập yoga của Tất Phán Phán cũng là vào cuối tuần, hôm đó bóng tập nhất định sẽ ở trên xe của cô ta.
Xem ra, Tân Chí Viễn đã hạ quyết tâm rồi.
Cuối cùng cũng đến cuối tuần rồi, mới sáng sớm ngày ra Tân Chí Viễn đã nói với tôi, đồng nghiệp của anh ta muốn về quê để phát triển sự nghiệp, hôm nay mọi người muốn mời anh ấy ăn bữa cơm tiễn biệt, có thể sẽ về muộn một chút, bảo tôi không phải chờ anh ta.
Tôi nhẹ nhàng trả lời vâng.
Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, thì anh ta chẳng còn đường quay về nữa rồi, tôi hy vọng anh ta không chùn bước, không chút do dự mà tiếp tục đi tiếp.
Tôi đối với anh ta không có yêu, chỉ có hận. Ở bên nhau 8 năm, tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi tâm đầu ý hợp, yêu thương lẫn nhau, không ngờ rằng anh ta lại chỉ yêu nhà cửa và tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi. Cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc giao dịch, chẳng có chút liên quan nào đến tình yêu cả. Anh ta từ trước đến nay chưa từng yêu tôi. 8 năm thanh xuân của tôi, chỉ là một trò đùa.
Tôi đợi Tân Chí Viễn cả một ngày.
Anh ta quay về sớm hơn cả tôi tưởng, biểu hiện cũng bình tĩnh hơn tôi nghĩ nhiều, anh ta không những không có chút khủng hoảng, hay lo sợ bất an nào, thậm chí vẻ mặt còn vô cùng hưng phấn, dường như đã loại bỏ được một gánh nặng lớn, trông cực kỳ nhẹ nhõm.
Lưng tôi bỗng dưng ớn lạnh, lòng người hiểm ác khiến tôi sởn gai ốc.
Tôi không ngừng xem tin nhắn trên wechat. Không có tin tức gì của Tất Phán Phán, cô ta không nhắn tin cho tôi, cũng không đăng ảnh lên vòng tròn bạn bè.
Tối đến, tôi không muốn ở chung một phòng với Tân Chí Viễn, nên đã nói dối là chồng của bạn thân tôi đi công tác, chỉ có một mình cô ấy ở nhà nên muốn rủ tôi sang ngủ cùng cho đỡ sợ.
Tôi mất ngủ cả đêm, nằm trằn trọc mãi, tôi nhìn ánh trăng sáng chiếu rọi ở bên ngoài, mà trong lòng nóng như chảo dầu sôi.
Xem ra sự việc đã diễn ra theo đúng những gì mà tôi dự liệu, nhưng tại sao trong lòng tôi lại không cảm thấy chút sảng khoái nào của việc báo thù? Chỉ có sự khủng hoảng và bất an?
Tôi chẳng làm gì cả, sự việc bại lộ cũng không thể liên đới tới tôi. Nhưng sự thật là như thế sao? Tôi cuối cùng cũng trở thành một con ác quỷ rồi sao?
Dưới ánh trăng tĩnh lặng ấy, tôi tìm không ra đáp án.
Chiều hôm sau, Tân Chí Minh nhắn tin cho tôi.
– Tất Phán Phán bị tai nạn xe rồi! Bị đâm chết rồi! Người ở phòng tập nói cho em biết, còn nói là bị đâm rất thảm.
Tân Chí Minh gửi cho tôi biểu cảm không biết phải làm gì:
– Đây là báo ứng cho việc cô ta quyến rũ anh trai em?
Tôi không trả lời nó.
Không, đây không phải là báo ứng cho việc cô ta quyến rũ Tân Chí Viễn. Đây là báo ứng cho việc mười năm trước đấy cô ta đã hại chết một cô gái khác.
Hai tháng sau, Tân Chí Viễn bị bắt. Anh ta đã bơm khí a xít các bon vào quả bóng tập yoga của Tất Phán Phán dẫn tới việc cô ta hôn mê trong quá trình lái xe, khiến xe đâm vào lan can trên cầu vượt, làm Tất Phán Phán chết ngay tại chỗ.
Lúc Tân Chí Viễn bị cảnh sát giải đi, tôi đứng ở cửa sổ tòa nhà cao tầng nhìn anh ta ở phía xa.
Không có sự sảng khoái, càng chẳng cảm thấy đắc ý, chỉ có sự trống vắng và bình thản. Tôi hướng về phía Tân Chí Viễn vẫy vẫy tay — Vĩnh biệt.
Chưa được bao lâu, mẹ Tân Chí Viễn lại đổ bệnh rồi, Tân Chí Minh liền tìm tôi đòi tiền.
Tôi nói với nó:
– Tôi và anh trai cậu đã ly hôn rồi, sao cậu vẫn tìm tôi để vay tiền thế?
– Một ngày vợ chồng, trăm năm ân nghĩa- chị dâu, mẹ em đang cần chỗ tiền cứu mạng này, chị niệm tình lúc trước, giúp em thêm một lần này được không?
– Xin lỗi, không được.
– Sao chị lại vô tình vô nghĩa như vậy? Chị đừng có quên! Trong bụng chị đang mang thai hạt giống của nhà họ Tân chúng tôi! Nói thế nào thì mẹ tôi cũng là bà nội của nó.
– Đứa trẻ? Ồ,tôi quên mất chưa nói cho cậu biết, tôi sớm đã phá thai rồi. Lúc cái thai mới được 45 ngày tuổi, tôi đã phá rồi.
– Cái gì? Sao lại thế được? Lúc anh tôi xảy ra chuyện, chị không phải vẫn đang mang thai sao? Anh tôi còn dặn dò tôi phải chăm sóc cho chị.
– Cậu nhớ nhầm rồi.
Tôi cười cười nói với nó:
– Lần sau đến thăm Tân Chí Viễn, đừng quên nói với anh ta là anh ta không có con nữa rồi, bởi vì anh ta không xứng làm bố.
Tôi chặn số điện thoại của Tân Chí Minh, tâm trạng vui vẻ, bình thản.
Chọn một ngày nắng thật rạng rỡ, tôi ôm theo một bó hoa tươi thật to đi đến nghĩa trang ở khu vực ngoại thành.
Trong nghĩa trang cỏ mọc um tùm, san sát nhau, có bia mộ đã rất nhiều năm không được tu sửa, có bia mộ được đặt rất nhiều các loại hoa quả tươi. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua ngọn cỏ, tôi nghe thấy tiếng kêu của chim bồ câu ở trên không trung.
Trên bia mộ, em tôi đang mỉm cười nhìn tôi.
14 tuổi, cô bé thanh thuần như một nụ hoa, mái tóc dài như lung linh tỏa sáng dưới ánh nắng, đôi mắt to tròn, trong veo, vừa e thẹn lại ngoan ngoãn.
Nước mắt trong phúc chốc không ngừng tuôn rơi. Tôi nhắm mắt, dường như nghe thấy âm thanh của em gái:
– Chị, bao giờ thì chị mới nghỉ hè ạ? Người ta nhớ chị chết đi được.
Nhớ tới giọng nói ngọt ngào, nũng nịu của nó khiến tim tôi bất chợt đau nhói.
“ Người ta nhớ chị chết đi được”. Đây là câu nói cuối cùng mà em gái nói với tôi. Sau đó, em ấy không đợi tôi từ trường đại học quay trở về, mà đã gieo mình xuống từ một tòa nhà 15 tầng rồi, cũng từ đó hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của tôi.
Sự sống của em gái tôi, mãi mãi dừng lại vào mùa hè năm ấy. Mãi mãi 15 tuổi, không thể lớn lên được nữa. Gia đình tôi một nhà 4 người, bỗng chốc biến thành một nhà 3 người.
Tất Phán Phán không hề phải chịu đựng bất kỳ một hình phạt nào, bởi vì năm đó cô ta chưa tròn 15 tuổi, kém em gái tôi vài tháng tuổi.
Cho dù là cô ta lên lớp dùng compa đâm vào lưng của em gái tôi, cho dù cô ta ở giữa sân tập, trước mặt rất nhiều người kéo quần thể dục của em gái tôi xuống; cho dù cô ta đem người đến nhốt em gái tôi ở trong nhà vệ sinh, sau đó lấy thùng rác đựng rất nhiều giấy vệ sinh, băng vệ sinh đã dùng rồi đổ lên đầu của em gái tôi…
Cho dù cô ta đã gây ra rất nhiều điều độc ác, có chết một vạn lần cũng không hết tội, cô ta cũng vẫn sống rất tốt trên đời này.
Cô ta chị bỉ đuổi học, nhưng em gái tôi thì đã không còn nữa rồi.
Quyển nhật ký của em gái tôi thấm đẫm những vệt nước mắt, bố mẹ tôi đều không thể hiểu được, tại sao lúc đó tôi như phát điên lên đánh Tất Phán Phán, ai cũng không ngăn cản nổi.
Tôi không đưa cho bố mẹ đọc quyển nhật ký của em gái, tôi sợ họ đau lòng. Để một mình tôi gánh chịu nỗi đau khổ này là đư
