BẠN ĐÃ TỪNG GẶP QUA NHỮNG HÀNH ĐỘNG TRƠ TRẼN NÀO CỦA ĐÀN ÔNG SAU KHI NGOẠI TÌNH (PHẦN 1)

Chồng tôi và tiểu tam làm chuyện vụng trộm trong khách sạn không cẩn thận phải vào bệnh viện, nhờ cuộc gọi của bác sĩ mà tôi phát hiện ra chân tướng. Lúc đó tôi mới vừa mang thai.

Tôi giả bộ tha thứ cho chồng, bí mật tiếp cận tiểu tam, mới phát hiện ra chồng tôi chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng người vợ ngờ nghệch này mà thôi.

Cũng chẳng sao, màn báo thù của tôi bây giờ chỉ mới vừa bắt đầu…

01

Một giờ đêm, tôi nhận được điện thoại của bệnh viện, chồng tôi Tân Chí Viễn đang ở phòng cấp cứu, bởi vì vận động mạnh dẫn tới rạn cơ.

Lúc đầu tôi còn tưởng mình nghe nhầm, Tân Chí Viễn không phải đang đi công tác ở Giang Tô sao? Sao lại xuất hiện ở bệnh viện địa phương được? Lại còn vận động mạnh dẫn tới rạn cơ vào lúc nửa đêm?

Hoang đường!

Trên đường lái xe tới bệnh viện, tôi cũng đã rất cố gắng để nghĩ ra một lời giải thích hợp lý cho chuyện này, nhưng đáp án nằm ngay đó, lại còn sống động đến như vậy, khiến mọi thứ đều trở nên thật ngu xuẩn

Toàn thân tôi lạnh toát, tay run không ngừng, vô lăng xe cũng sắp không nắm vững rồi.

Tôi và Tân Chí Viễn là bạn đại học, 21 tuổi yêu nhau, 26 tuổi kết hôn, kết hôn 3 năm, bên nhau 8 năm, chúng tôi yêu thương nhau, tâm đầu ý hợp, anh ấy sao lại làm ra loại chuyện này cơ chứ?

Huống hồ, tôi lại vừa mang thai, tuần trước anh ấy còn cùng tôi đi bệnh viện kiểm tra.

Tân Chí Viễn mặt mày tái mét nằm trên giường bệnh, nhìn thấy tôi đi vào, mặt anh ta lại càng thêm trắng bệch. Tôi liếc nhìn một vòng, phòng bệnh ngoài bác sĩ ra chỉ có y tá, không hề nhìn thấy người phụ nữ đáng ngờ nào.

– Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh không phải đi công tác rồi sao?

Tôi vội vàng hỏi, trong lòng lại bắt đầu nhen nhóm một tia hy vọng, hy vọng anh ấy có thể đưa cho tôi một lời giải thích hợp lý.

– Em cứ kí tên trước đã, xong rồi anh sẽ nói chi tiết cho em.

Tân Chí Viễn ánh mắt lảng tránh, có chút ngại ngùng nhìn y tá ở bên cạnh.

Y tá đưa cho tôi tờ đơn thông báo phẫu thuật, Tân Chí Viễn vận động cường độ mạnh, cơ ở phần đùi và phần eo rạn nứt, cần làm phẫu thuật ngay lập tức.

Lúc Tân Chí Viễn đi làm phẫu thuật, tôi ở bệnh viện đã nghe ngóng rõ ràng rồi, Tân Chí Viễn được xe cấp cứu đưa về từ khách sạn 4 sao.

Tôi liền gọi điện thoại cho khách sạn, xác minh tình hình.

Câu trả lời của khách sạn khiến một chút vọng tưởng đáng thương của tôi bị dập tắt hoàn toàn. —– Tối hôm qua, Tân Chí Viễn cùng một cô gái đến thuê phòng. Gọi cấp cứu, cũng là do cô gái kia gọi cho anh ta.

Dường như có một con dao vô hình đang đâm thủng lục phủ ngũ tạng của tôi, tôi chỉ có thể không ngừng hít thở mới có thể làm dịu đi nỗi đau đến khắc cốt ghi tâm này.

Tôi dùng hết sức lực nắm điện thoại trong tay, dường như đó chính là cổ của Tân Chí Viễn. Tôi cũng thật sự mong đó chính là cổ của anh ta.

Tôi gọi điện thoại cho khách sạn, muốn họ cung cấp thông tin của cô gái kia.

Nhưng nhân viên khách sạn đã từ chối tôi, nói rằng họ không thể tiết lộ thông tin của khách hàng, Tân Chí Viễn cùng ai thuê phòng, chỉ có thể hỏi anh ta.

Lúc Tân Chí Viễn từ phòng phẫu thuật ra, tôi đã hoàn toàn bình tĩnh lại rồi.

Y tá thu xếp ổn thỏa cho Tân Chí Viễn sau đó rời đi. Tôi bèn giúp anh ta kéo lại chăn ở chân, rồi lặng yên hỏi:

– Cô ta là ai, hai người ở bên nhau bao lâu rồi?

Tân Chí Viễn không dám nhìn thẳng vào tôi, anh ta cúi đầu không nói một lời, cả nửa ngày mới nặn ra được một câu xin lỗi.

Xin lỗi. Một câu xin lỗi thì có tác dụng gì? Sự tổn thương mà tôi phải chịu đựng, mười vạn câu xin lỗi cũng không thể nào bù đắp nổi.

– Cô ta là ai? Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?

Tôi tiếp tục hỏi. Rốt cuộc là đại mỹ nữ nào, mà khiến Tân Chí Viễn phản bội lại tình cảm 8 năm nay, lại còn “kích động mãnh liệt” đến mức rạn cả cơ?

Hơn nữa, Tân Chí Viễn nhất định không nói, anh ta chết cũng không chịu nói ra tên của người phụ nữ kia, kiên quyết không cho tôi biết cô ta là ai.

Haha. Tim đau đến như vậy, mà tôi bất giác lại cười lên. Ai bảo ngoại tình thì đều không phải là thật lòng? Nhìn xem, đây không phải là tình yêu sao? Tân Chí Viễn không nói, không phải là vì muốn bảo vệ cô ta sao?

Anh ta sợ tôi sẽ đi tìm cô ta, sợ tôi đánh chửi cô ta, rạch mặt cô ta sao?

Anh ta cũng hơi xem nhẹ tôi rồi.

– Ly hôn đi.

Tôi nhẹ nhàng xoa bụng mình rồi nói với anh ta.

– Tân Chí Viễn, đợi anh ra viện rồi, chúng ta cùng đến Cục Dân Chính.

Tân Chí Viễn liền thề độc, anh ta chỉ là nhất thời hồ đồ, cầu xin tôi tha thứ cho anh ta, còn nói đứa con bé bỏng của tôi không thể không có bố, để tôi niệm tình con mà bỏ qua cho anh ta, anh ta nói anh ta và cô gái kia chỉ là gặp dịp mua vui, anh ta là lần đầu tiên làm ra loại chuyện này, ai ngờ được lại xui xẻo bị tôi tóm được.

Anh ta không nhắc đến con còn đỡ, vừa nhắc tới, tất cả những uất ức và phẫn nộ mà tôi đang cố kìm nén liền ngay lập tức vỡ òa ra làm bức tường lí trí trong tôi sụp đổ.

– Tôi sẽ đi phá thai! Anh không xứng làm bố của nó! Tân Chí Viễn, tôi nói cho anh biết, ly hôn! Nhất định phải ly hôn! Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh! Tuyệt đối không!

Tôi gào lên, cho tới khi y tá nghe thấy động tĩnh liền đuổi tôi ra ngoài.

Tôi ở bên ngoài bệnh viện ngồi rất lâu rất lâu, mới đứng dậy lái xe về nhà. Tôi đã không còn đau khổ nữa rồi, cơn gió đêm mùa đông đã thổi bay tất cả hơi ấm trong tôi, cũng thổi bay tất cả mọi cảm xúc trong tôi.

Về tới nhà, tôi bắt đầu kiểm kê tài sản của chúng tôi.

Căn nhà này mặc dù là do chúng tôi mua sau khi kết hôn, nhưng 300 vạn (hơn 10 tỷ tiền Việt) tiền nhà, nhà tôi bỏ ra 280 vạn, anh ta mới bỏ ra có 20 vạn, không bằng 1 phần 10, bây giờ giá nhà đã tăng lên hơn 500 vạn, tôi dựa theo giá thị trường nhà đất phân cho anh ta 1 phần 10, anh ta chắc cũng chẳng có gì để nói.

Xe là của hồi môn của nhà tôi cho, đương nhiên là thuộc về tôi.

Lại kiểm tra đến tiền tiết kiệm, không đến 30 vạn. Gia đình Tân Chí Viễn đích thị là cái động không đáy, hôm nay bà làm phẫu thuật, ngày mai em trai mở cửa hàng, quay đi quay lại, tôi cũng không hiểu là đã bỏ ra bao nhiêu tiền rồi !

Tính lại từng khoản từng khoản một, tôi mới như bị sét đánh, từ trong giấc mộng tỉnh lại: kết hôn với Tân Chí Viễn, tôi thật sự là quá thiệt thòi rồi!

Lúc mới cùng anh ta kết hôn, họ hàng trong nhà tôi liền đùa, nói Tân Chí Viễn lần này kiếm to rồi, tôi, một đứa con gái độc nhất trong một gia đình tại thành phố hạng nhất lại cùng chàng sinh viên đại học bước ra từ vùng núi hẻo lánh kết hôn, thật sự là quá hời cho cậu ta rồi.

Đáng tiếc thay, tôi lúc đó đang đắm chìm trong tình yêu, tôi chỉ nhìn thấy sự thông minh, cố gắng vươn lên của anh ấy, nhìn thấy tiền đồ sáng lạn, nhìn thấy sự quan tâm, chu đáo của anh ấy. Tôi đã cho rằng chúng tôi là một cặp trời sinh, tình cảm vô cùng sâu đậm.

Có điều, thực tế lại như một cú tát trời giáng, tàn nhẫn vả vào mặt tôi, mặt tôi đau, nhưng tim lại càng đau hơn.

Còn chưa kịp lên giường nằm nghỉ một chút, thì trời đã sáng rồi. Hôm nay là cuối tuần nên tôi không cần đi làm, tôi liền ngồi đờ đẫn nhìn cái bàn bày đầy các loại hóa đơn trước mặt, đầu đau tới mức không nghĩ thêm được gì nữa.

Ngây ngây ngốc ngốc không biết qua bao lâu, chuông cửa đột nhiên kêu lên “ding dong ding dong…”

Từng tiếng từng tiếng như muốn đòi mạng.

Là hóa đơn nước sao? Tôi nhanh chóng chỉnh lại quần áo, tóc tai, lại lau qua mặt, rồi mới đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, nụ cười tôi đã chuẩn bị sẵn liền đông cứng lại.

Không phải là chú đưa hóa đơn nước, người đang đứng ngoài cửa, là em trai Tân Chí Viễn, Tân Chí Minh.

Tóc sấy dựng ngược, áo quần bó sát, nó rõ ràng là rất đẹp trai, chẳng hiểu sao lại ăn mặc trông chằng khác gì tên đầu trộm đuôi cướp.

– Chị dâu, anh trai em đâu?

Nó cười hi hi đi theo tôi vào phòng khách, một bên dáo dác nhìn ngó, một bên tiện tay nhón lấy chùm nho trên bàn ăn.

Tôi chẳng thèm đoái hoài đến nó, chuyện “hay ho” của Tân Chí Viễn, tôi thật sự không nói nên lời.

Tân Chí Minh cũng chẳng gặng hỏi, nó như tên chết đói mười kiếp rồi, ngồi trên sô pha vồ lấy đĩa hoa quả mà ăn, vừa ăn vừa nịnh nọt tôi.

Tôi vừa nhìn liền biết ngay là nó lại đến để hỏi vay tiền.

Quả nhiên, nói xong một loạt mấy lời thừa thãi Tân Chí Minh bắt đầu hỏi vay tiền, vừa mở miệng ra liền vay 5 vạn (hơn 150 triệu). Nó nói muốn quay video, vừa đi khắp nơi du lịch vừa lưu giữ lại vẻ đẹp tự nhiên và con người ở nơi đó, kết hợp sở thích của bản thân và kiếm tiền.

5 vạn này, tôi cho nó vay coi như là tiền vốn khởi động.

Nếu là trước đây, tôi sẽ cho nó 5 nghìn tệ gọi là, không cần nó trả, chỉ mong lỗ tai được thanh tịnh.

Nhưng hiện giờ, Tân Chí Viễn phản bội tôi, cắm sừng tôi, nó – Tân Chí Minh lại vẫn còn vác mặt đến làm như tôi dễ bịp lắm?

Còn nói thông qua du lịch có thể kiếm ra tiền, nó đang nằm mơ chắc.

Tôi lạnh nhạt nhìn Tân Chí Minh

– Tháng 8 cậu vừa tìm tôi vay 4000 tệ trả tiền thuê nhà, cậu trả tôi số tiền này trước đi. Với cả lúc trước cậu vay tôi 30 vạn tệ mở cửa hàng, hôm nay tính rõ ràng rồi trả một lượt đi.

– Chị dâu, chị sao vậy?

Tân Chí Minh cuối cùng cũng nhận ra tình hình có gì đó không đúng, dè dặt nhìn tôi,

– Chị cãi nhau với anh trai em à?

– Đừng gọi tôi là chị dâu, tôi với anh trai cậu qua vài ngày nữa sẽ làm thủ tục ly hôn, từ nay về sau đường ai nấy đi, họ Tân nhà các người chẳng có quan hệ gì với tôi hết.

Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, nhưng Tân Chí Minh vẫn cứ lấy cho rằng là tôi vì chuyện cãi nhau với Tân Chí Viễn mới lấy nó ra để chút giận, lảm nhảm khuyên tôi cả nửa ngày, nói là anh nó đối với tôi tốt ra sao, tôi gả cho anh nó hạnh phúc thế nào.

Tôi càng nghe càng thấy nhói lòng, không thể nhịn nổi nữa, bèn vạch trần toàn bộ việc Tân Chí Viễn ngoại tình. Tôi bảo Tân Chí Minh lập tức ra khỏi nhà tôi, tôi nói với nó, tôi với Tân Chí Viễn ly hôn là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Tân Chí Minh lập tức thay đổi sắc mặt.

– Ly hôn thì ly hôn! Chị nghĩ mình thật sự là cục vàng chắc? Lúc đầu nếu không phải là vì nhìn trúng chị là con gái độc nhất trong nhà, lại có vài căn nhà, chị nghĩ anh tôi sẽ cùng chị kết hôn chắc? Chỉ dựa vào nhan sắc này của chị, lấy được anh tôi đều là nhờ vào việc bố mẹ chị có tiền thôi.

Tôi lặng đi. Tân Chí Viễn kết hôn với tôi chỉ là vì nhìn trúng hai căn nhà đứng tên bố mẹ tôi thôi sao?

Hai căn nhà, cộng thêm một quyển hộ khẩu thành phố. Tân Chí Viễn kết hôn với tôi, ít nhất cũng có thể giảm đi mười năm phấn đấu.

Tim tôi trong phút chốc bỗng lạnh băng.

Thảo nào mà anh ta đối với tôi lúc nào cũng lãnh đạm, mặc dù luôn luôn quan tâm, chăm sóc tôi, nhưng chẳng hề có sự nhiệt tình hay kích động nào, từ lúc bắt đầu yêu nhau, chúng tôi cứ giống như là vợ chồng lâu năm vậy, trước giờ không hề có kiểu tình cảm nồng cháy, hay là quấn quấn quít quít bên nhau.

Tôi cứ cho rằng đó là tính cách trời sinh, bây giờ nghĩ lại, một người đàn ông có thể cùng tiểu tam “ vận động” đến mức làm rạn cơ như anh ta, thì làm sao lại có chuyện trời sinh hờ hững.

Anh ta chỉ đối với tôi là hờ hững mà thôi.

Đột nhiên, tôi lại vô cùng vui mừng vì Tân Chí Viễn ngoại tình. Nếu anh ta không ngoại tình, con tôi sinh ra sẽ phải theo họ Tân, tiền tôi kiếm được cũng phải nuôi cả nhà anh ta, ngay cả số tài sản bố mẹ tôi một đời vất vả mua được cũng bị anh ta và cả nhà anh ta nhòm ngó.

Tôi rùng mình. Ly hôn, tôi phải ly hôn, tôi không muốn kéo dài thêm một giây phút nào nữa.

Đuổi được Tân Chí Minh đi, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, đóng gói quần áo, ném hết quần áo của Tân Chí Viễn vào trong mấy cái vali, đợi anh ta quay về, tôi lập tức ném hành lý cho anh ta cút đi.

Lúc thu dọn thư phòng, tôi nhìn thấy chiếc điện thoại cũ Tân Chí Viễn vứt đi mấy tháng trước.

Cái điện thoại đấy mới dùng được có một năm, nhìn thấy anh ta không dùng nữa, tôi liền bảo đưa cho mẹ tôi dùng, đổi cho bà cái điện thoại cũ đã dùng hơn hai năm. Tân Chí Viễn liền từ chối, anh ta nói muốn hiếu thuận với người lớn thì nên mua mới, mang cái điện thoại cũ rích sang thì còn ra thể thống gì nữa.

Lúc đó tôi còn rất cảm động, cảm thấy anh ta đối với bố mẹ tôi thật tốt. Bây giờ nhìn lại, chiếc điện thoại này cũ này, anh ta kiên quyết không muốn mang tặng, cũng không bán đi, có khả năng là bên trong có thứ gì đó không thể để người khác nhìn thấy.

Tôi vốn lo anh ta đổi mật khẩu rồi, sạc pin xong mở lên mới phát hiện ra vẫn là mật khẩu anh ta quen dùng.

Anh ta biết từ trước đến nay tôi không bao giờ kiểm tra máy tính và điện thoại của anh ta, nên mới trắng trợn thế này.

Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng lúc mở album ảnh ra, tôi vẫn gặp phải sự đả kích nặng nề.

Phần 2 Báo thù bắt đầu

02

Ảnh chụp một mình, ảnh chụp hai người, trên mỗi tấm ảnh đều có hình bóng của một người con gái xa lạ. Mắt to, sống mũi cao, lông mày lá liễu, cằm V-line, 4 đặc điểm của người nổi tiếng trên mạng cô ta đều có.

Vị tiểu tam này, đúng là xinh đẹp hơn tôi.

Sự đố kỵ như một con rắn độc đang gặm nhấm trái tim tôi, tôi nhìn trân trân vào mặt cô ta, nhìn mãi nhìn mãi, trong lòng tôi bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ quái.

Khuôn mặt này, thật sự là rất giống một khuôn mặt xuất hiện trong trí nhớ của tôi! Mặc dù mắt to hơn một chút, sống mũi cao lên, có điều gương mặt vẫn có nét tương đồng, lại còn cái nụ cười nhàn nhạt kia, dường như giống y như đúc với người hiện lên trong trí nhớ của tôi,

Là cô ta sao? Mười năm rồi, con người xấu xa đó lại muốn đến làm đảo lộn cuộc sống của tôi sao?

Tôi thở dốc, tay run run rà soát một lượt thông tin có trong điện thoại, tôi muốn biết tên của cô ta.

Cái con người ác quỷ mà tôi biết họ Tất, một cái họ rất hiếm gặp. Tôi muốn biết, cô ta rốt cuộc có phải cũng mang họ Tất không, có phải cô ta cũng tên là Tất Phán Phán.

Danh mục điện thoại không có người họ Tất, cũng không có tên Phán Phán, ghi chú, các loại văn kiện cũng không có thông tin gì liên quan, trừ vài tấm ảnh ra, tôi không tìm được bất kì manh mối nào.

Anh họ tôi là một cao thủ mạng, sở trường là lần tìm dấu vết trên mạng, từng giúp đỡ phía cảnh sát điều tra phá án. Tôi run run gửi mấy tấm ảnh của cô ta cho anh họ, nhờ anh ấy giúp đỡ tôi điều tra ra tin tức của cô ta.

Sự việc 10 năm trước, anh họ tôi chắc đã không còn ghi nhớ cái tên Tất Phán Phán này đâu nhỉ? Nhưng tôi thì vẫn nhớ, mãi mãi ghi nhớ, cả đời này cũng không thể nào quên được.

Tất Phán Phán, con người ma quỷ này, đã khiến trong lòng tôi có một vết sẹo sâu thẳm, cả đời này cũng không thể nào biết mất, cũng không thể lành lại được.

Suốt cả ngày tôi cứ đứng ngồi không yên. Tôi cứ như một con thú hoang bị nhốt trong chuồng đi tới đi lui, không có cách nào yên vị ngồi xuống được, dù chỉ là để uống một ngụm nước.

Dây thần kinh của tôi căng như sợi dây đàn, sắp đứt đến nơi rồi.

Mãi cho tới tối, anh họ mới liên lạc với tôi. Anh ấy gửi cho tôi một tin nhắn facebook, phía trên viết tên của người phụ nữa kia, số chứng minh thư nhân dân, văn phòng công ty, địa chỉ hiện nay, và còn có một vài tài khoản mạng xã hội của cô ta nữa.

– Em điều tra cô ta làm gì vậy?

Anh họ hỏi tôi.

Anh ấy đúng là không còn nhớ nữa. Tôi nói với anh họ, cô ta lừa tôi một món tiền mua hàng, tôi phải tìm cô ta để đòi lại tiền.

Tôi không muốn để anh họ nhúng tay vào việc này. Nhìn thấy Tất Phán Phán 3 chữ này, giây phút xác nhận tiểu tam kia chính là con người ma quỷ này, tôi đã hạ lòng quyết tâm. Món nợ cũ mười năm trước, tôi nhất định phải đòi lại.

Tôi muốn cô ta phải chết.

Không thể để những giọt máu năm đó rơi xuống một cách lãng phí được, những ngày sống không bằng chết, tất cả sự đau khổ và bi kịch mà tôi phải chịu đựng ấy, tôi nhất định phải đòi lại bằng hết.

Mỗi người đều nên trả giá cho hành động của mình, không có ai là ngoại lệ cả. Ông trời không có mắt, vậy thì để tôi thay trời hành đạo!

Tôi cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nghiên cứu kỹ càng từng bức ảnh một, lục tìm mọi vết tích mà Tất Phán Phán để lại trên các trang mạng xã hội, thu thập tất cả những tin tức có liên quan đến cô ta, tôi tìm hiểu sở thích của cô ta, phân tích hành động hàng ngày của cô ta, thậm chí tìm ra cả tài khoản mạng xã hội của người yêu cũ, người yêu cũ của cũ của cô ta.

Tôi trước giờ chưa từng biết rằng mình hóa ra lại có tài năng ngầm của Sherlock Holmes.

Tất Phán Phán trên mạng mang dáng vẻ thanh thuần, ác quỷ năm nào, giờ lại ngày ngày chia sẻ những câu văn thương cảm trên weibo.

Còn đính kèm thêm vài bức ảnh tự sướng góc 45 độ, hoặc mỉm cười nhẹ nhàng, không thì lại bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, trông giống hệt một cô gái thanh thuần, trang nhã, diễn được đến mức này thật sự khiến người khác kinh hãi quá mà.

Tôi xem mà sắp nôn đến nơi rồi.

Tin tức mà anh họ đưa cho tôi có viết bây giờ Tất Phán Phán đang làm lễ tân ở một phòng tập Gym, tôi lên tìm địa chỉ thì phát hiện ra phòng tập này cách công ty Tân Chí Viễn không xa, bọn họ có lẽ là quen biết nhau ở đây.

Tân Chí Viễn mới bắt đầu đi tập Gym 2 năm trước, hai người bắt đầu chụp ảnh chung từ mùa hè năm ngoái, ở bên nhau ít nhất cũng được hơn 1 năm rồi. Tân Chí Viễn còn nói với tôi chỉ là do anh ta nhất thời hồ đồ, là lần đầu tiên. Haha.

Hút máu cả nhà tôi để nuôi sống cả nhà anh ta, lại còn ngoại tình khiến đầu tôi mọc cái sừng dài như vậy, làm người làm sao mà lại có thể đê tiện đến mức độ này cơ chứ.

Nhìn thấy Tất Phán Phán dùng tài khoản mạng xã hội của cô ta tham gia vào một nhóm bàn luận về mỹ phẩm trên facebook, tôi liền đăng kí một số điện thoại mới, lập một tài khoản facebook, dùng tài khoản này tham gia nhóm đó.

Ảnh đại diện của Tất Phán Phán là ảnh của cô ta, nên rất dễ tìm. Tôi không lập tức kết bạn với cô ta, tôi có cách khiến cô ta phải chủ động kết bạn với tôi.

Vài ngày sau, Tân Chí Viễn ra viện, về nhà.

Lúc anh ta còn nằm viện, anh ta tìm đủ mọi cách để liên lạc nhưng tôi đều từ chối, nhưng hôm nay, tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh ta một bàn thức ăn chờ anh ta về.

Nhìn thấy thức ăn trên bàn, Tân Chí Viễn không khỏi kinh ngạc, anh ta hết nhìn tôi lại quay ra nhìn bàn thức ăn, giọng nói chứa đầy sự vui mừng,

– Nghiên Nghiên, em, em tha thứ cho anh rồi đúng không?

– Chúng ta ăn cơm trước đã.

Tôi ra hiệu cho anh ta đi thay quần áo, rửa tay ăn cơm

– Thức ăn ở bệnh viện chẳng ra sao cả, anh nhìn xem anh gầy đi rồi kìa.

Biết Tân Chí Viễn vừa làm phẫu thuật xong chắc chắn không được phép uống rượu, tôi vẫn mở ra một chai, không tự uống vài ly, thì tôi chẳng thể nào thốt ra được mấy lời khiến bản thân ghê tởm này.

Tôi lặng lẽ ăn cơm, Tân Chí Viễn nói chuyện với tôi, tôi cũng chẳng thèm để ý đến anh ta.

Qua ba tuần rượu, tôi cuối cùng cũng mượn rượu mà khóc thật lớn. Tân Chí Viễn nhân cơ hội này liền ôm lấy tôi, vừa xin lỗi tôi, vừa buông lời thề thốt, nói anh ta và Tất Phán Phán là lần đầu tiên phát sinh quan hệ, anh ta sẽ chia tay với cô ta, sau này nhất định sẽ không làm ra chuyện gì khiến tôi tổn thương nữa.

Tôi khóc rất lâu, khóc đến thắt cả ruột gan. Cuối cùng, tôi nói với Tân Chí Viễn, nếu không phải vì đúa con còn trong bụng, thì tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Dù sao thì anh ta cũng đã thề thốt sẽ cắt đứt với Tất Phán Phán, vậy thì tôi sẽ cho anh ta thêm một cơ hội nữa.

Tân Chí Viễn rất vui mừng. Tôi nhìn nụ cười trên mặt anh ta, trong lòng thì nghĩ đến việc xếp lịch đi bệnh viện phá thai.

Tôi mới mang thai được hơn một tháng, đây là khoảng thời gian tốt nhất để phá.

Tôi giả vờ bụng mình có chút khó chịu để lấy cớ đi bệnh viện khám bệnh, lúc trở về tôi nói với Tân Chí Viễn, bác sĩ phán đoán tôi có dấu hiệu sớm của sinh non nên cần nằm trên giường 1 tuần để dưỡng thai.

Tôi nói với Tân Chí Viễn:

– Anh vẫn còn đang dưỡng thương, không tiện chăm sóc em, em về nhà bố mẹ ở một tuần. Anh ở nhà nhớ nghỉ ngơi cho tốt, không phải lo cho em.

Tân Chí Viễn bị sự quan tâm của tôi làm cho cảm động, liền ôm lấy tôi và nói thật nhiều lời cảm kích, vừa thề thốt nhất định sẽ cắt đứt quan hệ với tiểu tam, đem lại cho tôi và con một gia đình ấm áp.

Tôi gật gật đầu, nhưng trong lòng lại chẳng hề gợn sóng. Tim tôi đã chết rồi, không thể cứu vãn được nữa rồi.

Phá thai xong, tôi về nhà bố mẹ tịnh dưỡng. Tôi nói với bố mẹ là Tân Chí Viễn đi công tác, tôi có triệu chứng sinh non nên cần nằm trên giường dưỡng thai, nên mới về nhà một tuần, bố mẹ tôi không chút nghi ngờ.

Chuyện Tân Chí Viễn ngoại tình, tôi không nói cho bố mẹ biết là vì vẫn chưa đến lúc.

Nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhưng tôi không hề nhàn rỗi một chút nào.

Tôi chuyên tâm chỉnh trang lại vòng tròn bạn bè ở nick phụ, up một đống ảnh ăn chơi nhảy múa, đều là những địa điểm sang trọng, đắt đỏ; lại up thêm một vài bức ảnh có thể nhìn ra những món đồ hàng hiệu xa xỉ, một loạt những bức ảnh như vậy kết hợp lại, một quý bà vừa có tiền vừa nhàn rỗi cứ thế mà ra đời.

Tôi một bên chăm chút vòng tròn bạn bè, một bên dùng tài khoản phụ nói chuyện với những thành viên trong nhóm mỹ phẩm kia, để họ bắt đầu quen với sự xuất hiện của tôi.

Mỗi lần Tất Phán Phán nói chuyện ở trong nhóm, tôi đều đi tiếp lời cô ta, hùa theo cô ta, bồi dưỡng cảm giác chúng tôi nói chuyện rất hợp cạ với nhau.

Lúc đến nhà bố mẹ, tôi đã mang theo rất nhiều các loại mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm mà tôi hay dùng. Tôi chọn ra một vài loại đang hot nhất hiện nay, chụp ảnh gửi vào trong nhóm, nói rằng mình để đấy không dùng đến, bây giờ muốn tặng miễn phí, liền hỏi xem có ai muốn nhận không.

Đồ tôi dùng hầu như đều là nhãn hàng cao cấp, tin nhắn vừa gửi đi, trong nhóm tưởng chừng như có động đất vậy, một hàng dài xếp hàng nói bản thân muốn nhận. Tôi liền chọn người đầu tiên trả lời, bảo cô ấy kết bạn facebook với tôi rồi gửi cho tôi địa chỉ, hôm nay tôi sẽ gửi hàng cho cô ấy.

Sau vài ngày, tôi lại gửi ảnh một cái túi xách, cũng là chuyển nhượng miễn phí.

Túi xách cũng là hàng hiệu, cũng đúng là tôi không dùng đến, vốn định up lên trang web chuyên đồ second hand để bán, nhưng vẫn lười đến tận bây giờ, vừa hay lấy ra để “ câu cá”.

Chiếc túi cũng thuận lợi ra đi.

Tất Phán Phán hai lần đều trả lời, nhưng không giành được vị trí là người đầu tiên để lại tin nhắn, nên không có phần của cô ta.

Tối đến, Tất Phán Phán kết bạn facebook với tôi.

Vừa nhìn thấy lời mời kết bạn của cô ta, tôi cười nhạt.

Người cần đến, cuối cùng cũng đến rồi.

Ác quỷ 10 năm trước khiến cả gia đình tôi sống trong cảnh địa ngục, cuối cùng cũng bắt đầu rơi vào bẫy của tôi rồi.

P/s: Đây là câu chuyện không có thật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *