Bạn đã từng gặp qua những chuyện kỳ quái thực sự nào ở trong bệnh viện? (Phần 1)

1. Đây là một câu chuyện có thật. Tôi đang thực tập tại một bệnh viện hàng đầu, bệnh viện này có hai tòa lầu lớn và hai tòa lầu này được liên thông với nhau. Ở lầu 9 của một trong hai tòa lầu có ngân hàng máu và phòng phẫu thuật, hai nơi này luôn đều được khóa chặt, căn bản không có người vào ban đêm.

Có một đêm nọ tôi làm ca đêm, lúc nửa đêm, khoảng hơn 2 giờ, thời gian cụ thể không nhớ rõ, tôi nghe lời thầy giáo đi lấy bịch máu, vì có người cần truyền máu gấp, nửa đêm mà phải truyền máu thì phải lập tức đi kiểm tra sức khỏe bệnh nhân. Thế là tôi đi một mình. Vì lúc đó lớn gan, với cả bản thân tôi cũng không cảm thấy có gì ghê rợn cả.

Đi đến nơi, tôi đi qua phòng trực ban trước để gõ cửa, khi nhận được phản hồi từ thầy giáo đang làm việc ở trong phòng thì tôi mới qua chỗ cửa sổ phòng và chờ lấy chìa khóa. Mọi người đều biết, thông thường ở những nơi như này thì cửa sổ sẽ có chổ để đồ hoặc để điền giấy tờ được xây bằng đá cẩm thạch. Tôi chính là đến đó rồi chường người lên đợi thầy đến. Lúc đó lại đang là mùa đông, có lẽ thầy phải bận nhiều áo khoác nên một lúc rồi vẫn chưa thấy xuất hiện.

Tôi vẫn tiếp tục đợi, đột niên cảm thấy cổ chân rất lạnh, tôi theo phản xạ đá chân qua lại thì không cảm thấy gì nữa. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ do mình đứng đụng vào bức tường thôi. Tôi cúi đầu xuống xem, lại cảm thấy nguyên nhân là do cái bàn đá nên đứng dậy cách xa một chút. Lại cho rằng do bộ đồ y tá tôi đang mặc là quần dài đụng trúng cổ chân nên mới có cảm giác sai lệch như vậy, nhưng rồi lại cảm thấy không đúng, vì tôi còn mang cả vớ nữa, tôi cảm thấy khá là khó hiểu, nhưng rồi thầy từ trong phòng bước ra. Tôi không quan tâm tới nữa cứ thế mà làm công việc của mình. Thế nhưng khi rời khỏi lầu tôi lại thấy thầy ở phòng trực ban từ thang máy bước ra, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng tôi lại nghĩ trong lúc tôi lấy máu thì cũng là lúc thầy vừa đi công việc.

Sau khi kết thúc ca trực, tôi về nhà, lúc tôi đang tắm thì phát hiện cổ chân tôi có vết bầm xanh trông như bị người ta nắm chặt, lại còn nằm ngay chỗ mà đêm qua tôi thấy lạnh, là dấu tay của người lớn. Tuy nhiên, tôi không thấy đau cũng không thấy ngứa, đáng ra nếu như bị đụng trúng thì phải cảm thấy rất đau vì nó đã bầm xanh, nhưng tôi lại không có chút cảm giác đau đớn gì cả.

Sau này nghĩ lại thì cảm thấy hơi đáng sợ, có lẽ đã gặp thứ dơ bẩn, bị thứ đó nắm phải, nhưng cũng may vì tôi không bị gì. Chắc đa phần nguyên nhân là do phòng phẫu thuật và ngân hàng máu……..

2. Tôi là một y tá trong bệnh viện. Còn nhớ rất rõ, hôm đó là ngày cuối năm, ngày 31/12, tôi nằm trong đội ngũ được đào tạo luân phiên ở khoa cấp cứu, tối đó tôi đã hẹn bạn đi giao thừa, lúc gần đi lại có bệnh nhân cần kiểm tra sức khỏe nên tôi đã tăng ca, lúc về thì đã khá trễ rồi.

Từ lầu 3, tôi vội vã rời đi, đi ngang qua thang máy, chưa nhìn kỹ đã bước vào. Tôi ấn xuống lầu 1, sau đó đứng ngay góc dành cho người có việc gấp để đứng chờ thang máy xuống. Tôi cũng thật ngu ngốc khi không nhìn kỹ, sau khi bước vào thang máy mới phát hiện thang máy tôi đi là thang máy thường dùng để đưa xác chết xuống tầng chứa nhà xác, hơn nữa khi nãy lúc còn làm việc đã nghe tiếng khóc của thân nhân khi có bệnh nhân kia không qua khỏi.

Trong thang máy chỉ có một mình tôi. Thang máy xuống lầu 2, tôi nhìn qua thấy nút b1 trong thang máy tự sáng lên (tầng đó chính là tầng chứa xác, tuyệt đối không thể xảy ra việc người ở tầng b1 ấn nút đi thang máy, mà nút b1 ở bên trong thang máy sáng lên được). Lúc đó tôi bắt đầu thấy ớn lạnh rồi, thang máy xuống tới lầu 1, tôi muốn chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng quái lạ ở chỗ cửa thang máy không mở ra, chẳng những vậy còn tiếp tục đi xuống tầng b1.

Tôi cũng không biết phải nghĩ sao nữa (hoặc là nói một cách chính xác hơn, căn bản lúc đó tôi không còn suy nghĩ được gì nữa) đành phải buộc miệng mà nói: thật sự rất xin lỗi, tôi có việc rất gấp cần phải đi cho kịp giờ, có thể để cho tôi đi trước được không, cảm ơn, cảm ơn nhiều. Sau đó!!!!!!!!nút b1 trong thang máy tắt sáng!!!!!!!!!thang máy cũng chạy ngược lên!!!!!!!!đến lầu 1, cửa thang máy từ từ mở ra, người bên ngoài đi vào. Còn tôi thì cong giò lên chạy ra ngoài!!!!!!!! Thấy sợ hãi thật sự, sau đó tôi cũng không còn tâm trí nào để nghĩ về việc đi giao thừa nữa, tôi hủy hẹn và đi thẳng về nhà ngủ…..

Hôm sau đọc tin tức mới biết chỗ tôi định đi giao thừa có xảy ra ẩu đả, đánh nhau, tôi suy nghĩ lại việc này có phải là trong cái rủi có cái may không…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *