Năm trước, tôi có tham gia một nhóm chat của những người yêu ẩm thực trong thành phố. Trong nhóm hầu hết đều là những người có niềm đam mê bất tận với ăn uống, thường xuyên chia sẻ cho nhau những địa điểm bán đồ ăn thức ngon, mới nổi.
Trong nhóm có một cậu trai, hoạt bát đến kì lạ, thích tiếp lời của những người khác mặc dù chuyện chẳng hề liên quan đến mình. Có nhiều lúc, không có ai nói chuyện hoặc trả lời, cậu cũng thích thả những icon vui vẻ các kiểu,…
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là sao cậu trai này lại rảnh rỗi đến như vậy.
Sau đó một ngày, tôi phát hiện Wechat có người gửi lời mời kết bạn với tôi. Nhìn avatar thì biết liền là cậu trai kia. Da mặt tôi mỏng lắm nên rất ngại khi từ chối người ta và thế là tôi đã đồng ý kết bạn.
Sau đó, cậu bạn này bắt đầu mở lời nói chuyện với tôi. Cậu ấy là kiểu người không biết cách nói chuyện mà cứ thích nói nhiều ấy. Mới vào là đã tra hộ khẩu nhà tôi có bao nhiêu người, tên tuổi nghề nghiệp các kiểu. Sau thì mỗi ngày đều gửi lời chào buổi sáng, rồi lại tâm sự kể về mấy chuyện thời trung học của cậu ta. Mặc dù có lúc tôi chẳng trả lời nhưng điều đó cũng không hề dập tắt được nhiệt huyết kể chuyện nhắn tin của cậu.
Sau thì mấy cô gái trong nhóm lên kế hoạch cho buổi gặp mặt. Qua đó, tôi mới biết cậu bạn này hầu như đều kết bạn hết với những người trong nhóm, đều nhắn tin liên tục với mọi người chứ không phải chỉ riêng tôi.
Sau khi bàn tán, chúng tôi đều đồng tình cho rằng cậu trai này rất LOW, LOW đến mức không có gì thấp kém bằng.
Tiệc tùng xong xuôi, về nhà là tôi đã xóa ngay wechat của cậu ta.
Đầu năm nay, chúng tôi lại tổ chức một cuộc họp mặt nữa. Trong lúc ăn uống, có người nhắc đến cậu ấy, bắt đầu cười cợt: “Sao dạo này cậu ta không nhiệt tình sôi nổi nữa nhỉ? Cậu ta không nói câu nào cũng làm tôi thấy nhớ một chút rồi đấy!”
Mọi người cười to lên.
Sau đó, một cô gái trong nhóm đợi mọi người cười xong thì nói: “Cậu ấy hình như đã qua đời rồi.”
Mọi người đồng loạt dừng lại, hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Thì ra cậu ấy là người được cô gái này kéo vào nhóm, là bạn học của nhau. Cậu còn rất trẻ nhưng đã mắc bệnh ung thư, phải nằm viện, uống thuốc, hóa trị, chịu đựng sự thống khổ của cô đơn, đau đớn và tuyệt vọng. Cô bạn này đã kéo cậu ấy vô nhóm để cậu có cơ hội giao tiếp với mọi người, giải tỏa chút cô độc.
Bữa tiệc hôm ấy chúng tôi ăn không hề thấy ngon. Trên đường về nhà, tôi nhớ đến hình ảnh một cậu trai trẻ đã từng khát vọng điê.n cuồng muốn được nói chuyện với mọi người và đã bị ngó lơ đi. Sau này, tôi không bao giờ dùng từ LOW để đánh giá người khác một cách tùy tiện nữa.