Nhớ hôm đó là đang học năm 3 đại học, có một người phụ nữ bế đứa nhỏ đi quẹt qua vai tôi. Bé gái đột nhiên kéo cổ áo tôi lại. Tôi quay đầu, bé nhìn tôi, không lên tiếng, trong miệng mấp máy khẩu hình: “Cứu con”.
Ban đầu, tôi vẫn chưa phản ứng được gì, đi tiếp hai bước thì mới phát hiện có gì đó không đúng, sau đó chạy lại. Tôi nói với người phụ nữ: “Con chị trộm đồ của tôi?” (Tôi nói tiếng khá lớn, mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý về phía này)
Người phụ nữ nói: “Cái gì? Sao có thể, chúng tôi đang gấp, không thì sẽ trễ xe.” Trạm xe buýt gần nhất ở phía mà người phụ nữ và bé gái vừa mới đi qua, nên tôi thấy người này chắc chắn đang nói dối. Tôi nói tiếp: “Hai người không được đi. Đồ tôi bị mất rất quan trọng. Nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát đó!”
Người phụ nữ còn thề thốt: “Cậu đừng có vu oan cho người khác, chúng tôi đang muốn đến trạm tàu, sắp trễ rồi.” Nói rồi thì quay người đi nhanh. (Trạm tàu cách nơi đây rất xa, không đi bộ được, mà họ lại không bắt xe buýt, cũng không đi taxi. Tôi càng chắc chắn với nhận định của mình hơn).
Tôi nghĩ nếu cứ như vậy thì không xong rồi, không còn cách nào khác, tôi chạy đến nắm chặt người phụ nữ lại, tay còn lại vả cho bà ta một cái tát. Sau đó, mọi người cũng vây lại xung quanh.
Mọi người bắt đầu bàn tán ầm ĩ lên: “Đàn ông con trai mà đi đán.h phụ nữ, xem chừng còn nhỏ tuổi hơn cả người phụ nữ kia, chuyện gì xảy ra vậy,…” Tôi nói lại: “Tôi đánh bà thì bà báo cảnh sát đi! Bà không dám chứ gì. Bà là thứ đi bắ.t cóc con nít mà!”
Người phụ nữ bắt đầu hoảng sợ, ôm đứa nhỏ vùng bỏ chạy, vừa chạy vừa hét: “Cứu, giúp tôi chặn thằng đó lại, nó là đứa bện.h thần kinh!”. Mấy người xung quanh còn đang đinh ninh tôi đán.h bà ta vô cớ nên cứ thế đứng về phía bà ta, lần lượt đến cản tôi lại. Tôi đẩy hai người đang cản tôi ra, lướt qua bà dì đang muốn khuyên tôi nên dừng lại. Tôi nắm áo của người phụ nữ kia. Haizz, nghĩ lại thấy tôi lúc đó như đứa lưu manh quá. Nhưng tôi vẫn phải ấn bà ta xuống đất, hét lên: “Mau báo cảnh sát đi, đây là kẻ bắ.t cóc”.
Không một ai báo cảnh sát, ai ai cũng thấy tôi như đứa bị thần kinh, mãi đến khi có một chú cảnh sát đang đi tuần chạy đến thì tôi mới thả tay ra. Sau khi tra hỏi thì người phụ nữ kia thật sự là kẻ bắ.t cóc. Mặc dù hôm ấy vật lộn với những người can ngăn cũng bị ê ẩm đôi chút, nhưng tôi rất vui, cảm thấy rất đáng. Nếu như lúc đó tôi không quay lại thì chắc chắn đã có một gia đình mất đi đứa con. Nghĩ thôi cũng thấy sợ.