Ba năm trước, chồng tôi đi làm nhiệm vụ bảo vệ, cụ thể ở đâu thì không nói.
Hồi đó cũng chẳng có chiến tranh, nhiệm vụ chủ yếu của chồng tôi mỗi ngày là đi tuần tra. Nhưng do ở vùng đó từng có chiến tranh rồi, nên đến giờ vẫn có nhiều mìn ở dưới lòng đất.
Mọi người học qua quân sự rồi chắc cũng biết, loại mìn ẩn này không nổ chết người được, nhưng có thể làm người ta mất đi tứ chi.
Ở vùng đó có rất nhiều người dân bị tàn tật cũng là vì thế.
Dò mìn cũng là một phần nhiệm vụ chủ yếu của chồng tôi.
Có một lần, anh dẫm phải mìn.
Vậy là, toàn bộ chân phải của anh, chẳng còn nữa.
Ba năm trời, tôi đã ở bên chồng trải qua biết bao cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, còn có quá trình hồi phục vừa đau đớn, vừa chậm chạp nữa.
Chồng tôi đã từng có ý định tự kết liễu sinh mạng.
Đến giờ tôi cũng không hiểu mình đã vượt qua giai đoạn đó kiểu gì, để vừa chăm con, vừa chăm chồng cho tốt.
Nhà nước cũng đã cho tiền hỗ trợ, nhưng bao nhiêu tiền cũng chẳng thể đổi lại cái chân của chồng tôi.
Thật sự không đành lòng nhắc lại quãng thời gian đó nữa.
Cũng may, hiện giờ chồng tôi cũng đã quen dần với việc sử dụng chân giả.
Bỗng nhiên có một hôm, chồng bảo tôi: “Vợ chồng mình nhảy một điệu đi.”
Tôi và chồng vốn đều là fan của môn khiêu vũ Latin, nhưng từ hồi anh bị thương, tôi đều cố né tránh chủ đề ấy.
Nghe thấy thế, tôi rất bất ngờ, rồi đồng ý nhảy với anh.
Mở một bài quen thuộc, anh cùng tôi đung đưa theo tiếng nhạc.
Vì anh còn chưa quen chân giả, nên tôi không cẩn thận giẫm phải nó mấy lần.
Anh vừa cười vừa nói: “Sau này anh chẳng sợ em giẫm phải chân anh nữa rồi.”
Đó là lần lãng mạn nhất giữa vợ chồng tôi.
