Cậu bạn của tôi cũng coi như nhận quả báo xứng đáng rồi đó.
Câu chuyện chỉ đơn giản thôi. Cậu ta đã phụ bạc một người con gái đã yêu thương 7 năm, đã bên cạnh cậu ta từ thời đại học cho đến lúc đi làm.
Chúng tôi đã tưởng rằng họ có thể đi cùng nhau đến cuối đời cơ. Ai mà ngờ sau đó lại xuất hiện một cô “trà xanh”.
Quá trình ra sao thì tôi không muốn nhắc lại nữa. Chỉ thương cho cô bạn kia, giai đoạn đau thương đến tột cùng, nhìn vào ánh mắt cô ấy cũng có thể cảm nhận được điều đó.
Thật sự luôn! Một cậu bạn người Đông Bắc cùng chơi trong nhóm chỉ muốn ra mặt cho cô gái kia thôi, đánh cho cậu ta một trận thật thê thảm mới hả giận.
Lúc ra đi, cô bạn chỉ ngậm ngùi mang theo một chú mèo mà hai người cùng chăm sóc từ rất lâu. Trong khi đó thì hai con người vô nhân tính kia lại chỉ biết âu yếm bên nhau không rời trước mặt người ta.
Tôi cảm thấy thật sự bất bình cho cô bạn ấy. Cô ấy rất đáng thương. Cô đã vì cậu ta mà hy sinh rất nhiều, mặc cho cha mẹ cấm cản phản đối, rời xa quê nhà, chấp nhận cùng cậu ta sinh sống. Ấy thế mà giờ đây, căn hộ, chiếc xe và cả người mình thương đều không còn. Thậm chí còn mắc luôn chứng trầm cảm.
Phải hơn 1 năm trời, cô ấy mới vực dậy bản thân để bắt đầu cuộc sống mới.
Mà trong 1 năm ấy, gia đình cậu bạn quý hóa của tôi làm ăn thất bại, thua lỗ thiếu nợ, bị cô “trà xanh” kia đá.
Bạn nghĩ đây là báo ứng của cậu ta ư?
Không.
Cậu ta cho rằng chia tay với cô “trà xanh” kia cũng giống như mối tình đầu trước đó thôi, chỉ là một cuộc chơi “phong hoa tuyết nguyệt”.
Mãi đến một ngày xảy ra một chuyện, cậu ta mới nhận thức được những gì mình đã gây ra.
Hôm ấy, chú mèo mà hai người cùng nuôi mắc bệnh, bí tiểu cấp tính dẫn đến suy thận.
Bác sĩ thông báo bệnh tình của mèo đang vô cùng nguy hiểm. Cô bạn ấy không khống chế được cảm xúc, nhắn tin cho cậu ta, bảo cậu đi tới một chuyến, có thể chỉ là đến nhìn mèo lần cuối, dù gì chú mèo ấy cũng là do hai đứa tận tay chăm sóc từ rất lâu.
Cậu ta đến, nhìn thấy cô bạn gái cũ đang khóc lóc đến nghẹn ngào, vì bác sĩ đã bỏ cuộc.
Mà điều càng làm cho cậu ta xúc động hơn, là lúc cậu tới phòng cấp cứu, chú mèo nhìn thấy cậu đã kêu nhẹ một tiếng, dùng sức lực còn sót lại nâng chân vẫy vẫy cô bạn, rồi lại vẫy vẫy hướng về cậu ta. Và rồi, mèo đã ra đi.
Cậu đi đến, muốn ôm thân thể chú mèo đã chết trên tay của cô bạn gái cũ.
Cô ấy đột nhiên lau nước mắt, nhìn vào cậu, nói: “Tôi không cần anh an ủi, chỉ muốn cho anh biết là mèo cần anh đến nhìn nó lần cuối. Nhưng từ nay về sau, xin anh nhớ rõ, anh và tôi hoàn toàn không còn gì dính líu với nhau nữa!”
Sau ngày hôm đó, cậu ta nói với tôi, cậu không thể yêu một cô gái nào được nữa. Mỗi lần muốn cùng cô gái nào khác bắt đầu mối quan hệ mới, thì tối đến đều mơ thấy bạn gái cũ ôm mèo, mắt vô thần nhìn cậu. Cậu sợ hãi giật mình tỉnh lại. Giấc mơ cứ thế lặp lại khi cậu muốn có tình yêu mới.
Cậu ta đã hiểu được thế nào là báo ứng rồi.
Vì có lẽ, cậu không bao giờ có được một chú mèo trước lúc chết còn vẫy tay với cậu, càng không bao giờ xuất hiện người con gái thứ hai yêu thương hy sinh cho cậu nhiều đến như vậy.
Con người, chỉ khi nào nhận được báo ứng mới biết trân trọng. Đến lúc biết cách trân trọng rồi thì nhận ra bản thân không còn xứng đáng.
