Ông ta nghe cô nói xong thì tức giận mắng là đồ lừa đảo, bất hiếu. Cô gái cúp máy rồi gọi điện cho 2 đứa em trai, nói rằng cha mẹ nuôi con trai để có tiền đồ và nương tựa lúc về già. Vậy thì hai đứa tự lo liệu cho cha đi, còn nuôi con gái chỉ lỗ vốn, huống chi cô đã từ mặt gia đình, thì chuyện trong nhà đừng có tìm đến người ngoài như cô mà nhờ vả.
Sau đó, cô con gái chặn tất cả mọi người trong gia đình, chỉ ngoại trừ mẹ.
Nhưng mẹ cô lại là người phụ nữ tảo tần, từ khi chồng bệnh nặng thì suốt ngày khóc lóc, cứ cách vài hôm lại gọi điện cho con gái than thở, khuyên con đừng quá tuyệt tình và ghét bỏ cha ruột, rồi lại thuyết phục cô gửi tiền về để trị bệnh.
Họ hàng bên nội cũng liên tục gọi điện cho cô con gái, vừa chửi mắng vừa khuyên can. Nào là dù cha mẹ có độc ác, có hành hạ như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là cha ruột, vẫn có công sinh thành. Là con gái thì phải thấu hiểu, yêu thương cha chứ sao lại đi làm những trò như thế.
Nhưng cô con gái vốn cứng rắn. Cô chỉ an ủi mẹ, còn những lời bàn tán, ép buộc của người ngoài thì không để vào tai. Hàng tháng cô cũng chỉ gửi tiền sinh hoạt phí về cho cha mẹ, mặc cho người ta nói ra nói vào cũng không gửi thêm một đồng nào.
Sau đó người em trai đã gọi điện, đe dọa sẽ làm to chuyện này lên, để cả thiên hạ biết cô chị là người bất hiếu.
Cô ấy trả lời: Mày thì có tư cách gì mà buộc tội tao? Mỗi tháng tao gửi về nhà mấy nghìn tệ tiền chi phí sinh hoạt cho cha mẹ, còn mày không đi làm, chỉ biết ăn bám trong nhà. Mày đã không góp đồng nào lại còn lấy tiền tao gửi để tiêu riêng. Mày cứ thử làm to lên xem ai mới phải mất mặt.
Từ lúc người cha đổ bệnh đến khi qua đời là đã 6 năm. Vì bệnh này không chết ngay được, người cha ban đầu còn đi lại khó khăn, sau đó chỉ biết nằm liệt giường. Hai đứa em trai, một đứa công việc bấp bênh không kiếm được bao nhiêu tiền, một đứa thì chỉ quanh quẩn ở nhà không đi làm. Vì không có tiền nên không muốn bỏ một số tiền lớn như thế để chữa bệnh cho người cha, chỉ để cha nằm ở nhà chờ chết.
Cuối cùng người cha vẫn khóc và gọi điện cho con gái, nói rằng ông ta rất hối hận vì đối xử tệ bạc với cô, nhưng cô ấy nói: Bây giờ cha mới nói ra điều này thì quá muộn rồi. Con thừa biết rằng cha xin lỗi con vì cha đang bệnh, cha sợ chết. Nếu như cha vẫn còn khỏe mạnh như trước, cha sẽ không bao giờ gọi điện cho con như thế này.
Sau khi người cha qua đời, cô con gái cũng không về đi đám tang cha. Bởi vì cô không phải con trai, theo phong tục địa phương thì có về cũng chỉ được vào nhìn quan tài một lúc, không được đưa tang, không được cúng bái. Chỉ có điều cô vẫn thương mẹ, muốn đưa mẹ lên thành phố để phụng dưỡng. Nhưng người mẹ chỉ muốn ở quê nhà, cô con gái thuyết phục mãi không được nên đành từ bỏ, hàng tháng gửi thêm tiền về cho mẹ ăn uống, sinh hoạt.
Sau đó công việc của cô ngày càng thăng tiến, cô cùng chồng mua được những căn nhà to hơn và sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.
—-
Cô gái này, là chị họ tôi và cũng là người bạn thân nhất của tôi.
Quan hệ giữa chúng tôi rất tốt. Một hôm cô ấy đến nhà tôi chơi, thấy cha tôi gọt táo cho tôi ăn thì rất xúc động. Sau đó thì kể cho tôi nghe về câu chuyện không mấy vui vẻ gì của mình.
Cô ấy nói, dù rất dứt khoát khi cắt đứt quan hệ với cha ruột, nhưng khi đi học, đi làm, thấy những người khác được cha quan tâm chăm sóc, cô không kìm được mà rơi nước mắt vì tủi thân. Nhưng cô ấy không hối hận, vì người cha bạo hành cô ấy trước, phá hủy tuổi thơ và cả cuộc sống của cô, nên ông ta không có quyền gì để bắt cô phải chịu trách nhiệm phụng dưỡng ông ta khi về già. Hơn nữa, mỗi tháng cô đều gửi một số tiền sinh hoạt không nhỏ về quê, như vậy cũng đã không thẹn với lòng rồi.
Tôi hiểu và rất ngưỡng mộ cô ấy. Bởi nếu tôi là cô ấy, tôi cũng sẽ làm như vậy. Dù sao đó cũng là “quả báo” mà người cha đáng phải nhận lấy vì những hành động sai trái của mình.
-END-
