Chắc là bố mẹ ruột của mình, bây giờ tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với họ rồi.
Tôi sinh ra trong gia đình đã có 2 đứa con gái rồi, tôi là đứa con gái thứ 3, con số và giới tính này mới khiến người ta chán ghét làm sao…
Hai vợ chồng nhà đó chắc là bị vỡ kế hoạch nên mới có tôi, bởi vì tôi nhỏ hơn người con thứ 2 chỉ có 11 tháng mà thôi.
Người đàn ông đẻ ra tôi hồi còn trẻ đã từng đi lính, sau này ông ta vào Đảng, học được rất nhiều mà cũng được các cấp lãnh đạo coi trọng, thăng quan tiến chức là chuyện trong lòng bàn tay. Ông ta đã có 2 đứa con gái rồi, thêm một đứa con trai nữa thì mới tính là cuộc đời viên mãn.
Tiếc là, đứa con sinh được sinh ra vào đêm giao thừa như tôi đã khiến cuộc đời ông ta bị thiếu khuyết một mảng, đẻ ra một đứa con gái, lại còn là một đứa con gái không được pháp luật cho phép.
Thời đó nhà nước làm kế hoạch hóa rất nghiêm, cho dù là người bình thường cũng phải giấu đứa bé dưới tên của họ hàng hoặc đi một nơi xa để nuôi nấng huống chi là Đảng viên như ông ta.
Nếu tôi là con trai, chắc họ cũng sẽ cố gắng “đông trốn tây tàng” để nuôi đó, nhưng tiếc quá…
Lúc sinh tôi ra vì không muốn bị phát hiện nên ông ta không cho đi bệnh viện, cứ để vợ mình nằm trên giường tự sinh một mình, sống chết mặc bay, nhau thai của tôi chắc được chôn ở đâu đó trong vườn nhà thôi.
Nếu như tôi bị phát hiện thì ông ta sẽ bị khai trừ khỏi Đảng, mất đi công việc vẻ vang, lại còn bị phạt một khoản tiền lớn, lại càng sẽ mất đi cơ hội có đứa con trai “nối dõi tông đường” của mình.
Ông ta nên làm gì bây giờ?
Đơn giản thôi, để tôi “chết” đi là xong.
Tôi không ngờ, bọn họ tốn 3 ngày để suy nghĩ vậy mà lại chọn cách tàn nhẫn như thế này.
Bọn họ ở bên ngoài nghe ngóng xem nhà ai có muốn nhận con nuôi hay là nhà ai có con vừa mới mất không. Nếu có người muốn mua tôi thì cứ nói với bên ngoài là tôi gặp chuyện ngoài ý muốn nên mất rồi, sau đó dẫn những người muốn mua đến “nhìn đứa trẻ lần cuối” hoặc đi thắp nén nhang cho đứa bé đó.
Bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy mừng chút ít vì bọn họ vẫn chưa mất hết tính người, không để tôi chết thật.
Sau đó, mùng 3 Tết tôi bị đưa đến “nhà ngoại”, sau đó “nhà ngoại” lại chuyền tay cho một hộ gia đình trong thôn. Con gái của nhà đó là dì hiện tại của tôi, tiếc là nhà của dì không thiếu con gái nên tôi vẫn bị chuyền tay như vậy đấy. Sau đó, tôi lại bị đem cho một gia đình có người làm giáo viên, người đó không có khả năng sinh con nên mới muốn nhận nuôi một đứa con gái. Nhưng lúc thấy tôi vừa gầy lại còn bị lở loét chỗ gần xương cụt do ngâm trong nước tiểu quá lâu nên lại đưa tôi trả về nhà dì. Sau đó, dì mới nói với mẹ của tôi là, “chỗ em có một bé gái, chị có hai đứa con trai rồi, có muốn nhận nuôi thêm một đứa con gái nữa không?”
Mẹ tôi đến nhanh lắm, vừa nhìn thấy tôi là bà ấy đã nói một cách dứt khoát, “Muốn! Chị còn thiếu một đứa con gái để cưng chiều đây này!”
Vì một câu nói này của mẹ mà tôi đã không còn là rác rưởi bị người ta ghét bỏ quăng qua quăng lại nữa rồi, rốt cuộc tôi cũng có một gia đình cho chính mình.
Vì một câu nói này, cho dù sau này bà ấy đối xử không tốt với tôi thì sau này tôi cũng không có cách nào hận bà ấy được. Khi cả thế giới xem một đứa trẻ mới sinh là rác rưởi thì chỉ có bà ấy chịu đứng ra cứu vớt lấy tôi, xem tôi như một đứa trẻ mà yêu thương, sao tôi nỡ làm bà ấy buồn khổ chứ?
Rốt cuộc cũng có người chịu nhận đứa bé rồi, nhưng hai vợ chồng kia nói là không thể cho không được, dù gì cũng mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, phải để lại chút gì chứ.
Mẹ tôi nghĩ cũng phải, nếu mà bà ấy nhận không thì sau này bọn họ hối hận đến nhà đòi lại đứa bé thì sao? Cho nên bà ấy hỏi hai người kia muốn gì?
Bọn họ muốn 2000 tệ, và một bao gạo.
À..
2000 tệ…
1 bao gạo….
Tiền trao cháo múc.
—
Sau này lớn lên, mỗi lần nhìn thấy con số 2000 này tôi đều không thể bình tĩnh nổi. Bởi vì đó là cái giá của một đứa bé 3 ngày tuổi, à quên, còn một bao gạo nữa chứ, đáng giá hơn chút rồi đó.
Mọi chuyện đã xong, hai vợ chồng họ cũng thoải mái, vui vẻ, hình như, mấy năm sau bọn họ cũng sinh được đứa con trai như ý nguyện. Đồng thời, ông ta cũng vui vẻ nộp phạt, cam chịu bị khai trừ khỏi Đảng, cam chịu bị mất công việc.
Bởi vì sao?
Bởi vì nhà bọn họ đẻ ra một thằng con trai đó. Cho nên hai vợ chồng nhà đó mới cảm thấy tất cả những gì bỏ ra đều xứng đáng, không thiệt thòi tý nào, ha, tình cha nghĩa mẹ bao la biết bao.
Ông ta muốn nuôi mấy đứa con của mình thành tài, muốn bọn họ thay mình hoàn thành giấc mộng đại học thời niên thiếu, nhưng tiếc là, mấy đứa con trời cho này không hiểu nỗi khổ của người cha như ông ta, một đứa lại một đứa hành ông ta không yên thân.
Đứa lớn thì thích chơi bời không chịu học hành, suốt ngày học theo người ta làm mấy trò quái dị, cuối cùng còn vác bụng to ở nhà ăn vạ, không ai lấy, cũng không ai thèm nhận đứa bé là của mình.
Ông ta cảm thấy mặt mũi của mình bị đứa lớn làm mất hết rồi nên đặt hy vọng vào đứa thứ 2. Nhưng trời không chiều lòng người, đứa thứ 2 từ nhỏ đã không thích học hành rồi, sau này thi đại học chỉ đậu trường Trung cấp nghề, ông ta không cho đi học, bắt chị ta đi làm công nhân trong khu công nghiệp.
Còn đứa con trai được ông ta cưng chiều nhất cũng là đứa không nên thân nhất. Lúc học cấp 2 nó đã tự biết làm thủ tục nghỉ học rồi, tự làm đơn xin nghỉ học nộp cho hiệu trưởng, nhưng tuần nào cũng về nhà lấy tiền đóng học, tiền ăn hàng tuần để đi chơi đàn đúm với đám bạn không ra gì của nó, nửa năm trôi qua mà cả nhà bọn họ không ai phát hiện ra đứa con cưng của mình đã đánh rơi hy vọng của người bố già từ những năm đầu cấp 2 rồi.
Khi giấc mộng hoàn toàn vỡ vụn thì ông ta lại nghe được tin tôi thi đậu đại học.
Haha, ai mà ngờ được, đứa con gái bị vứt bỏ năm nào nay đã giúp người bố già thực hiện giấc mộng cả đời mình? Không biết ông ta nghĩ như nào, chứ tôi chỉ cảm thấy nực cười mà thôi.
Sau đó, có một ngày, lúc tôi về nhà thì thấy có một nam một nữ đang ngồi trong nhà mình. Tôi nhìn mẹ một cái, còn tưởng là họ hàng đến chơi nên dự định trốn trong phòng cho khỏe. Ai dè mẹ bảo tôi cất đồ đạc rồi ra ngoài, bọn họ có chuyện muốn nói với tôi.
Ngồi đó chỉ mấy phút thôi mà tôi đã cảm thấy nghẹt thở rồi.
Thì ra tôi không phải con ruột của bố mẹ, hai người xa lạ ngồi trước mặt tôi mới là bố mẹ ruột của mình.
Không ai biết tôi nghĩ gì, tôi cũng không biết bản thân nghĩ gì.
Vào năm 20 tuổi, đột nhiên tôi phát hiện bản thân có 1 thêm một người mẹ, 1 ông ba, 2 người chị, 1 đứa em trai, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, cô ba dì bảy thím tám, một người thêm một người, tất cả đều miễn cưỡng nhét vào cuộc đời tôi.
Người đàn ông xa lạ đó nói, không phải là ông ta muốn cướp con gái của mẹ, ông ta chỉ muốn khi hai vợ chồng họ về già thì tôi sẽ không bị cô độc, tôi vẫn còn anh chị em, mọi người có thể giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau.
Đương nhiên rồi, tôi không hề cô độc, tôi có gia đình thuộc về mình. 20 năm trước bọn họ đã từ bỏ quyền làm cha làm mẹ thì bây giờ cũng đừng mang danh nghĩa người nhà ra mà gượng ép mối quan hệ “giúp đỡ đùm bọc” lẫn nhau.
Ông ta nói bản thân rất hối hận khi đem con gái mình cho người khác. Nói tôi lúc nhỏ chỉ là một đứa bé nhăn nheo đo đỏ nhỏ nhỏ gầy gầy, không ngờ bây giờ đã lớn lên xinh đẹp đáng yêu như vậy rồi?
Đúng rồi, mới sinh có 3 ngày thì nhăn nheo đo đỏ là đúng rồi, bây giờ tôi xinh đẹp thế này là do công của mẹ tôi, không liên quan gì đến mấy người hết! Hối hận mà trong suốt 20 năm qua không hề hỏi thăm đến tôi một lần à?
Ông ta vẫn liên miên không ngừng, nào là rất nhớ rất nhớ tôi các thứ các kiểu, người phụ nữ bên cạnh còn chêm vào chứng minh bản thân bà ta đã từng đến trường học len lén nhìn tôi.
Hai người đó nói như kiểu bố mẹ tôi “ngăn sông cấm chợ” không cho bọn họ gặp “con ruột” của mình vậy?
Ông ta còn nhấn mạnh bản thân đã đưa người phụ nữ kia đến bệnh viện để sinh đẻ an toàn, lúc con gái trong phòng sinh cất tiếng khóc chào đời thì ông cha bên ngoài cũng vui mừng phát khóc chào con gái?
Ông ta còn khoe khoang chỗ bọn họ ở bây giờ có giá trị rất lớn, biết bao nhiêu người hỏi mua nhưng bọn họ vẫn không bán, không phải vì bọn họ giàu có không thích tiền mà là vì nhau thai của tôi còn chôn ở đó, chỗ đó mới là gốc gác của tôi, ông bà ta dạy rồi, làm người phải biết “lá rụng về cội”?
Ông bà ta cũng đâu có dạy mấy người đổi trắng thay đen đến mức này?
Sau đó ông ta còn tỏ ra hối lỗi rồi xin lỗi tôi, vì hồi đó tư tưởng xã hội còn cổ hủ lắm, ai ai cũng muốn có một đứa con trai để “nối dõi tông đường” nên ông ta mới mê muội làm theo. Tiếp theo còn chơi trò giả bộ đáng thương nói bọn họ không đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn tôi nhân dịp nghỉ đông nghỉ hè thì về bên đó ăn bữa cơm, tụ tập với họ hàng một chút là bọn họ đã mãn nguyện rồi.
Cuối cùng thì ông ta cũng truyền đạt xong một câu chuyện xưa về sự bất đắc dĩ của bậc làm cha mẹ và mối gắn kết thiêng liêng của máu mủ ruột rà! Nhưng, chi tiết đắt giá nhất trong câu chuyện này là 2000 tệ và 1 bao gạo lại không nghe ông ta nhắc đến nửa chữ!
Ông ta còn nói là vốn dĩ bọn họ đưa tôi đến một gia đình có người làm giáo viên, sau này cũng chăm sóc dạy dỗ tôi được tốt hơn, ai ngờ lại bị chuyển đến nhà của mẹ, nếu tôi vẫn còn ở ngôi nhà kia có khi bây giờ lại được học cao hơn rồi ấy chứ.
Tiếp đó, ông già mấy chục tuổi lại gạt hết mặt mũi thể diện ở trước mặt tôi rơi vài giọt nước mắt cá sấu để chứng minh cho tình cảm thắm thiết của bản thân với đứa con gái mình đã từng vứt bỏ.
Tôi thấy đến chiêu này mà ông ta cũng dám giở ra thì cảm thấy rất khó chịu. Giọt nước mắt của người già thì đáng giá hơn 20 năm tuổi trẻ của tôi à? Bây giờ ông ta còn có miệng để xin tha thứ chứ lúc bé tôi còn không biết bản thân đã làm gì sai để gặp phải loại chuyện này đấy!
Bọn họ thấy tôi không nói gì thì lấy tiền ra dụ dỗ. Ông ta nói trong nhà cũng không giàu có gì nhưng giàu hơn nhà mẹ tôi nhiều. Ông ta chấp nhận bỏ ra 10 vạn tệ để nuôi tôi học xong đại học, không cần bố mẹ tôi lo thêm 1 đồng nào nữa. Nói xong câu này ông ta còn nhìn vòng quanh nhà một lần, lúc đó tôi không hiểu được hàm ý cất chứa trong đáy mắt của ông ta là gì, bây giờ nghĩ lại thì chắc là chê nhà tôi nghèo chứ gì nữa!
Tôi không nhận cái thẻ đó, tôi chỉ quay đầu nhìn bố thì thấy ông ấy đang ngồi nhấp nhổm không yên trên sofa, mẹ thì đã đi ra ngoài từ lâu rồi.
Có thể là hôm đó có quá nhiều tin tức đột ngột xông vào não tôi nên cả người tôi cứ đần ra, không suy nghĩ được gì cả. Tôi chạy ra tìm mẹ, tôi nói với bà ấy, mẹ muốn con làm gì thì con sẽ làm nấy, con nghe mẹ tất.
Bà ấy nói tôi đi cũng được, dù gì cũng chỉ là ăn bữa cơm thôi, một năm hai lần cũng không sao. Nhưng tôi không thể lấy tiền nhà bọn họ được, bố mẹ dù nghèo cỡ nào cũng có đủ tiền cho tôi học xong đại học.
Sau đó tôi về lại phòng khách, gật đầu với bọn họ.
Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho cái gia đình đó, không bao giờ!
Lần đầu tiên tôi qua bên đó ăn cơm, trong nhà toàn là họ hàng thân thích của bọn họ, tôi còn tưởng có lễ hội gì cần phải rủ mọi người đi cổ vũ chung cho vui chứ. Lúc nhìn thấy trong nhà toàn là đồ nội thất tinh xảo đắt tiền tôi chợt cảm thấy đúng là một đám đạo đức giả. Hừ, nếu điều kiện nhà bọn họ cỡ bố mẹ thì chắc bọn họ đã tránh tôi đi thật xa chứ sao lại sáp đến làm thân như bây giờ.
Bọn họ dẫn tôi đi kính rượu hết 1 vòng để làm quen, từ cô dì chú bác đến chị họ nhà cậu ngoại, anh họ nhà chú nội, nhiều không kể xiết,…
Đến lượt người phụ nữ đó thì bọn họ kêu tôi gọi mẹ, gọi mẹ đi con, ai cũng thúc giục. Nhưng tôi kêu không nổi, tôi chỉ có một người mẹ, là người dù có khổ đến mấy cũng sẽ cố gắng đùm bọc nuôi tôi khôn lớn chứ không phải đám nhà giàu kệch cỡm đẻ xong rồi vứt như này!
Bọn họ nhìn tôi như nhìn động vật trong vườn bách thú vậy, lúc thì nói tôi giống người phụ nữ kia, khi thì lại khen tính cách tôi giống hệt người đàn ông đó, tôi đột nhiên thấy hối hận, đáng lẽ bản thân không nên đồng ý tới đây ăn bữa cơm mệt mỏi này.
Cuối cùng, bọn họ còn muốn tôi chụp chung một bức ảnh gia đình mang hàm ý “cả nhà hạnh phúc” để làm kỷ niệm.
Thật sự đã quá mệt mỏi rồi, tôi chỉ muốn về nhà nhanh thôi.
Nửa năm sau bọn họ đến đón tôi đi ăn cơm lần thứ hai. Lần này đến bọn họ còn không thèm vào nhà, cứ đậu ngoài ngõ rồi ngồi trên xe rồi bấm còi inh ỏi, tôi thật sự không muốn đi!! Rất rất không muốn đi!!!!
Tôi quay qua nhìn mẹ, thấy bà ấy như biến thành một người khác vậy, lo lắng bất an. Bà ấy cứ đi qua đi lại từ phòng này sang phòng khác như thể đang bận chuyện gì đó nhưng tôi thấy trong mắt mẹ toàn là sự hoảng hốt và sợ hãi.
Lúc đó tôi mới biết, mẹ tôi đang sợ.
Mẹ tôi sợ quyết định để tôi qua lại với nhà bên đó là sai lầm, sợ sự giàu có hào nhoáng của nhà bên đó sẽ cướp đi đứa con gái bà nuôi nấng suốt 20 năm trời, cũng sợ tôi càng ngày càng thân với hai vợ chồng nhà kia, vì máu mủ mà quên đi tình thâm.
Trước giờ tôi chưa từng thấy bà ấy như vậy, lúc nào bà ấy cũng tỏ ra kiên quyết mạnh mẽ, nói một thì không được cãi hai, tôn chỉ của bà ấy trong nuôi dạy con cái là “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.”
Nghĩ vậy, tôi thấy như có cái gai đang đâm từng hồi vào tim mình vậy, nhức nhối và bức bối.
Lúc lên xe tôi mới biết người đến đón là 3 chị em nhà bên kia.
Haizzz, xe tốt thật, ngồi vừa êm vừa không có tiếng động nào, rất thích hợp để tôi tập trung nghĩ cách nhổ cái dằm trong tim ra và chấm dứt những mối quan hệ khập khiễng này.
Đến chỗ đó ăn cơm xong, người đàn ông kia hỏi tôi có bạn trai chưa, bố mẹ thằng bé làm nghề gì.
Đúng là tôi có một người bạn trai thật, thế là tôi trả lời có, nhà anh ấy hình như là làm kinh doanh đồ điện tử.
Ông ta cảm thán, buôn bán đồ điện tử à, trầm ngâm một hồi rồi kêu tôi có dịp nghỉ nào đó thì tranh thủ qua nhà bạn trai xem cụ thể là buôn bán cái gì, quy mô như nào rồi tính tiếp chuyện yêu đương.
Tôi vẫn nhớ lời mẹ, bà ấy bảo tôi tìm bạn trai thì không cần tìm người quá giàu có, giàu quá người ta sẽ xem thường mình, chỉ cần điều kiện gia đình nhà đối phương ngang tầm với nhà mình là được rồi. Quan trọng nhất là chưa đính hôn thì không được đến nhà bạn trai chơi.
Lúc đó tôi nghĩ, đều là bố mẹ, nhưng phương thức giáo dục của hai gia đình cách biệt như trời với đất vậy.
Hèn chi nhà bên đó không dạy ra đứa nào ra hồn.
Ông ta lại nói tiếp, nếu điều kiện gia đình nhà đó không xứng với bên này thì bỏ đi, để ông ta giới thiệu cho tôi con trai của một người bạn, anh ta đang học đại học ở Thanh Đảo, bố người ta thì làm lãnh đạo cấp cao ở chỗ này chỗ kia, quan trọng hơn là nhà người ta có tận mấy tầng lầu lận.
Ngoài miệng tôi không nói gì nhưng trong lòng liên tục hừ hừ hừ với ông ta. Tôi cám ơn ông đã nghĩ cho tôi nhiều như vậy, nhưng tôi là đứa số khổ từ lúc lọt lòng rồi, cả đời này cũng không có phúc được gả vào gia đình giàu có tri thức gia tài bạc vạn đâu, ông đừng cố gắng nữa….
Một hồi thấy tôi im lặng thì người phụ nữa kia đột nhiên giơ điện thoại lên nói với tôi là mỗi lần bà ta gọi điện cho tôi đều ghi âm lại, lúc rảnh rỗi sẽ mở ra nghe để bớt nhớ tôi.
Sau đó bà ta nhấn nút “play” trước mặt mọi người. Trong điện thoại truyền ra tiếng gió thổi xào xạc trong trường, sau đó tôi nghe được giọng mình nói bản thân bận lắm, có gì gọi sau, cũng nghe được giọng nói của bà ta từ bất lực năn nỉ kêu tôi gọi một tiếng “mẹ” chuyển sang ngại ngùng chua xót tạm biệt một tiếng rồi cúp máy.
Tôi không hiểu, bọn họ đang muốn làm cái gì? Muốn trước mặt mọi người ép tôi phải gọi mẹ, muốn tôi phải nói ra câu “tôi tha thứ cho các người” thì bọn họ mới vừa lòng à?
Nhận tiền bán con rồi 20 năm sau quay lại giả bộ tình cảm cha mẹ cao tựa núi, sâu tựa biển à?
2000 tệ, ở cái thời đại đó là cả gia sản của một gia đình bình thường rồi đó. Chưa kể trước đó bố mẹ đã có 2 người con trai rồi, tôi là đứa thứ 3, cả nhà lại bị phạt thêm 2000 tệ nữa. Lúc đó cho dù phải đi mượn người này người kia bố mẹ cũng nhất quyết muốn đem tôi về nuôi!
Nhưng mấy người đã làm được cái gì? Mấy người có tư cách gì xen vào cuộc sống của tôi? Mấy người có tư cách gì năn nỉ tôi gọi một tiếng “bố”, một tiếng “mẹ”?
Nghĩ đến đây tôi càng tức hơn, tôi không muốn lá mặt lá trái với cái nhà này nữa, tôi quá mệt rồi, tôi muốn cắt đứt hết tất cả các mối quan hệ với cái dòng họ giả tạo này. Thế là tôi đứng lên đối mặt với hai vợ chồng nhà kia nói rõ ràng:
“Tới giờ tôi phải về nhà rồi! Sau này tôi cũng không muốn đến đây lần nào nữa! Tôi không muốn bố mẹ mình phải lo lắng bất an vì những người không liên quan! Mẹ tôi nuôi nấng đứa con gái này mấy chục năm nay, bà ấy không có tội tình gì hết! Tôi làm chuyện có lỗi với ai cũng được, chỉ với bà ấy là không được! Nếu tôi còn qua lại với nhà mấy người nữa sẽ khiến bà ấy bị tổn thương. Nhà tôi dù không có bao nhiêu tiền nhưng cũng không nghèo đến mức phải dựa vào người khác cho miếng cơm chén cháo. Hai người đem tôi bán đi nhẹ nhàng như vậy thì đừng có nói mấy cái lời như vì muốn tốt cho tôi rồi yêu cầu tôi làm như này như kia nữa! Nghe buồn cười lắm! Sau này đừng đến làm phiền tôi nữa!”
Sau đó tôi đi ra ngoài, về nhà, chặn hết tất cả những phương thức liên lạc của người nhà đó!
Haha, lúc đó tôi cảm thấy rất sảng khoái, bản thân rất ngầu, nhưng cũng rất nhẹ nhõm…
—
Một thời gian sau, hai vợ chồng họ nhờ người khác nói với tôi là thằng quý tử của bọn họ bị tai nạn ô tô, rất nghiêm trọng, muốn tôi đến thăm nó một chút.
Ha, bọn họ vẫn giở trò cũ ra với tôi, lúc nào cũng đóng vai cha già mẹ yếu để ép tôi vào khuôn khổ, lúc nào cũng lấy chữ “hiếu” ra đè đầu cưỡi cổ tôi, nếu tôi không làm theo thì là “bất hiếu”, là tôi sai, bọn họ đúng, bọn họ không sai, không làm chuyện gì sai hết.
Nhưng như vậy thì sao chứ?
Cậu ta có quan hệ gì với tôi?
Mà tôi thì có quan hệ gì với bọn họ?

“Cho dù có chăm thế nào thì cũng chẳng giỏi được đâu.”Mình chẳng quên hôm đó chỉ vì câu này mà đành gượng cười, để rồi về nhà khóc suốt đêm. Nhưng không sao cả. Mình làm được rồi, hạng 15 điểm thi khối A toàn quốc, á khoa khối A của huế, thủ khoa của trường.Hy vọng câu đọc được cmt này, cũng cảm ơn cậu đã khinh thường ^^
Có một lời nói, nói rằng tôi học dốt, tính toán không nhanh nhẹn, cái gì cũng trung bình. Hihihi, giờ mình là Sinh viên Y năm 3. Cảm ơn đã chửi mình, cay nghiến mình
Có. Lớp trưởng hồi lớp 9 là 1 đứa rất hamcho (đến h mọi người vẫn ghi nhận điều này chứ kp do tui nói). Ả ta đứng trước mặt bao người tuyên bố cả đời này t không bao giờ học qua ả môn đội tuyển ấy. Hồi đó mình cũng hèn vch. Nhưng sau đó lên lớp 10 mình đánh ả gục ở vòng sơ loại, sau đó đi thi mình được giải ả tạch. Sau đó lớp 11 ả còn k có slot đi thi và mình được giải nhất. Mình không thèm cười vào mặt ả đâu, vì ả tự nhớ ra mà vả mặt mình đi chứ. Haha