Lúc mà bạn gái tôi vừa lên đại học, cô ấy với bạn cùng phòng cũng chưa quen biết lắm. Có lẽ khai giảng chưa đến một tuần thì tôi từ vùng khác trở về, thuận tiện đi thăm cô ấy chút. Đưa cô ấy đi mua chút đồ dùng hàng ngày, ăn bữa cơm. Đáng lẽ ra đây là một buổi hẹn hò ngọt ngào, thế mà một người bạn cùng phòng của ấy lại nhất quyết đi cùng. Bạn gái cũng không nói trước với tôi, theo như lời cô ấy bảo thì người bạn đó muốn xem tôi như thế nào? Thế là cùng nhau gọi xe đi trung tâm thương mại. Đầu tiên là đi siêu thị, tôi vì muốn giúp bạn gái có quan hệ tốt với bạn cùng phòng nên mới nói là đi dạo siêu thị đi: “cậu (bạn nữ cùng phòng) muốn ăn cái gì thì cứ đem qua đây thanh toán luôn”. Thế là cậu ta nhất quyết đẩy một xe toàn là đồ ăn vặt, nho xanh Mỹ, mì tôm, đồ dùng hàng ngày (ví dụ như giấy vệ sinh). Tôi có chút không thoải mái nhưng cũng không nói gì, cứ thế mà thanh toán. Sau đó chúng tôi đến nhà hàng chuẩn bị gọi món thì hai người bạn cùng phòng khác nghe nói có người mời ăn liền chạy đến ăn cùng luôn!! Có một người vì trời tối quá mà ngã một cái luôn, cứ như vậy là chạy lại. Đáng lẽ ra ngày hôm đó tôi phải đi đường rất là mệt mỏi, thế mà mấy người bọn họ ngồi chuyện trò ồn ào đến mãi tận tối khuya, tôi cũng không có cách nào nói với bạn gái hai câu.
Nếu chuyện đến đây mà kết thúc rồi thì tôi cũng chẳng phải nhớ lâu đến vậy. Quan trọng là ngày thứ hai, bọn họ bảo bạn gái tôi là người đầu tiên thoát ế (thật ra chúng tôi yêu nhau được hai năm rồi), nên là muốn tôi mời cơm! Thế là tôi mời bọn họ cùng nhau đi, đi hát rồi đi ăn tối. Bọn họ cứ thế mà đến muộn, làm cho tôi với bạn gái đứng chờ mất hai tiếng đồng hồ, lúc đi hát cũng là một người một điện thoại, không hề nói chuyện. Tiếp theo bọn họ đột nhiên bảo muốn đi chơi nhà ma. Tôi mới nghĩ là nếu họ đột nhiên muốn đi chỗ đó thì tự mình bỏ tiền mua vé chứ nhỉ?? Đợi tôi mua xong vé cho hai người, nhìn thấy mấy người bọn họ không phải là giả vờ bận rep tin nhắn thì cũng là nhìn đông nhìn tây rồi chụp ảnh các kiểu, chính là đợi tôi mua vé cho bọn họ. Tôi cố ý nhắc bọn họ là “mọi người không muốn đi nữa à? Thế tôi với bạn gái vào trước nhé”. Bọn họ liền vội vội vàng vàng. Ba người bọn họ thương lượng một lúc thì đẩy một người ra nói chuyện với tôi: “cái đó, cậu không mua vé cho chúng tôi sao?”. Đến cả nhân viên cũng không nhịn nổi nữa, bảo nay con trai thật không dễ dàng gì, một người mà phải mua đến 6 vé (một vé 100 tệ~360000đ)
Đến khi chơi nhà ma xong, lúc đi đến nhà hàng, mấy người bọn họ không hề có gào hét tràn đầy sức sống như ở trong nhà ma nữa mà là cúi đầu cố gắng không tạo ra âm thanh. Hỏi muốn gọi cái gì, muốn ăn cái gì đều như người câm. Mời khách là mời ở nhà hàng tầm trung, mấy người gọi khoảng 600 tệ cũng xem như đủ rồi. Nhưng khi ăn thì vẫn một tay lướt app, một tay gặm hai miếng thịt vịt quay, các món khác đều không động đến, gợi chủ đề nói chuyện cũng không có ai tiếp lời. Hỏi bọn họ có phải không vừa lòng không, có cần gọi thêm vài món bọn họ thích không cũng chẳng có ai mở miệng. Nếu không phải tôi lo bạn gái mấy năm đại học bị cô lập thì tôi đã muốn đập bàn lôi người đi rồi. Mấy người bày sắc mặt, giả vờ câm cho ai xem đấy!?? Vì chuyện này mà tôi tức lâu lắm rồi.
Bonus: bạn gái tôi vẫn tiếp tục ở cùng mấy người này, kết quả là không có giáo dục thật. Một người thì ngày ngày đi bar uống rượu; một người thì 3-4 giờ sáng vẫn còn gọi điện thoại cho bạn trai; một người nữa thì ích kỉ, thích trục lợi.
Lúc mới vô đại học, chúng tôi sẽ nhập học với Môn Giáo Dục Quốc Phòng. Cả khoá sẽ ở trong khu giáo dục quân sự ở làng dh tầm đâu 2 tháng. Bữa cơm đầu tiên của phòng cũng sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu mình từ đâu đến. Khi t giới thiệu từ Bến Tre – miền Tây lên SG học. Nhỏ cùng phòng đã bảo với những đứa khác – trước mặt t:” t nghe nói gái miền Tây lên SG toàn làm g*** không đó m” . Đó là lần đầu tiên t cảm nhận được sự khác biệt do môi trường giáo dục.
Không đến nỗi nhưng t bị sợ tiếng những người vừa ăn vừa nhai chóp chép phát ra í Nghe cứ rợn rợn sởn gai ốc, gớm lắm kiểu tưởng tượng ra họ vừa ăn vừa nhổ lại nhai ăn vào tiếp vậy
Bạn có từng vừa ngồi rửa 1 đống chén đám giỗ vừa bị tra tấn bởi chồng của chị họ chưa, anh ta ngồi kế bên, cứ khoe mẻ suốt là em trai anh ta du học Anh rồi bảo sao tui không đi du học, sao không săn học bổng đi, trong khi ba mẹ tui thiếu một đống nợ giờ có học bổng 100% cũng không dám đánh liều mà đi nói chi em trai ổng được học bổng 50%.
Ăn uống chọp chẹp , mút tay chùn chụt … nhồm nhoàm.. mồm đầy thức ăn vẫn cứ nói như sợ bị người khác cướp lời … nói là chia đồ ăn nhưng bóc cmn ra trước , ăn trực tiếp rồi đẩy lại cho người khác Tởm kinh khủng luôn á — phụ nữ gần 40 tuổi đấy ạ .Tôi phát sợ luôn .
Lúc đó vừa ăn xong ở nhà hàng ra, ông đó đang đứng nghe điện thoại thì có thằng bé tới mời vé số tại vì ổng đeo airpod nên chắc bé không biết là nghe điện thoại nên bé có mời mấy lần thay vì ổng bảo “anh không mua” thì ổng lại bảo “cút đi, không thấy t nghe điện thoại à, đứng gần thế tính móc ví à”. Lúc đó mình đang ngồi trong xe rồi, thì ra lúc ăn nhà hàng vẻ lịch sự, tao nhã chỉ là giả tạo, mình còn hỏi ổng là anh mắng thằng bé à thì ổng bảo là “anh không”
Ăn cơm bên ngoài hay ở nhà chỉ có thoải mái nhất vẫn là người thân, bố mẹ anh chị em thôi. Dù là cho bạn cực kỳ thân thiết nhưng lần nào cũng không chủ động thanh toán để mình trả hết thì dần dần trong lòng tích thành một đống khó chịu thực sự, cũng không biết mở mồm ra nói thế nào sợ tổn thương lẫn nhau. Tốt nhất là không có dịp cần thiết cũng không cần cùng nhau ra ngoài nữa.
Mình từng đi xem mắt với 1 ông, lúc đang gọi đồ uống thì ông có nói “Gái bắc chắc tằn tiện ích kỉ lắm nhỉ?” làm mình tí thì quật quyển menu vào mặt ông ấy. Mình vừa hớp được ngụp nước thì ông con zời đánh hỏi “Trông xinh xắn thế em, chắc người yêu cũ xếp thành đống nhỉ?” làm mình tí thì phụt ngụm nước xuống bàn. Vừa xúc miếng cơm bỏ lên miệng ông ấy lại hỏi “Nhà em có ai lãnh tiền án không”, muốn thồn cả đĩa cơm rang vào mồm rồi bỏ về
Có ai như t không, không thích người khác gắp đồ ăn cho mình. Mặc dù biết đấy là ý tốt nhưng kiểu lm t thấy món đấy k muốn ăn, bỏ cũng không được, ăn cũng không xong. Huhuhu Nên tôi chả bao giờ ngồi ăn cỗ hay ăn chung họp mặt họ hàng cả.¯\_(ツ)_/¯
Có lần đi chùa với bạn rồi ở lại ăn cơm, nhà chùa cho mỗi bàn tầm 5-6 dĩa thức ăn, có cô kia người ta chưa kịp đụng đũa là kéo hết đồ ăn về phía cổ và cháu cổ, đồ ngon thì cũng giành cho cháu cổ trước, thằng nhỏ không ăn thì gắp trả lại dĩa chung làm mấy cô còn lại trên bàn cũng ngơ ngác luôn.
Không phải nết ăn mà là nết ở của bạn cùng phòng ktx. Nói chính xác là chị vì họ lớn hơn t 1t. Ăn xong k dọn nhé, tới bữa thì chén đũa vẫn chưa dọn nên lấy chén đũa của người khác ăn tiếp rồi lại k dọn tiếp. Quần áo thì ngâm trong thau 3, 4 ngày k giặt. Người khác dọn dẹp phòng sạch sẽ xong thì về bày bừa, gọt vỏ rau củ rồi xả đầy sàn nhà, sau đó mắng người khác dọn phòng không sạch. Ở chưa đầy 1 năm mà t muốn tiền đình.
Dạ vângggg, đây là câu chuyện khi mẹ t đi ăn cưới về kể cho t: Chủ tiệc cưới là nhà hàng xóm và tất nhiên cả xóm đều mời cưới.. chuyện không có gì khi món mực nướng hay mực hấp gì đó t không nhớ (vì t không đi nên không nhớ, đại loại thì khá đắt tiền so với món khác). Mẹ t ngồi chung bàn với mấy người hàng xóm cho vui, có 1 cô (tạm gọi là cô A cho dễ), lúc đem món mực ra, cô A gắp hết mực bỏ vào túi để đem về mà người ngồi bàn chưa kịp ăn thường đi nhà hàng là cuối tiệc thừa thức ăn là có thể mang về á.. nhưng rõ ràng đang trong tiệc, mn đều chưa động đũa mà gắp đồ ăn như đúng rồi, rồi còn bảo là đem về cho con cô (con cô cũng lớn rồi, độ tuổi đẻ con được rồi mà bận đi làm không về kịp) :> thế là 1 chú cũng ngồi cùng bàn thấy khó coi nên sang bàn khác (bàn khác cũng là bàn hàng xóm luôn, vì hàng xóm t được mời khác đông) để gắp bỏ vào để mn đều có ăn… thề là chưa bao giờ t thấy 1 người như thế luôn á, người có con, có cháu rồi mà tham ăn thấy sợ. p/s: mẹ t đi ăn cưới gặp mấy người kì cục lắm.. lát t đi học về kể tiếp cho nghe.
Tôi thì may mắn không có kiểu bạn như vậy (thực ra tôi mới là đứa ăn nhiều nhất, toàn vòi vĩnh bạn tôi mua đồ ăn cho). Nhưng có 1 trải nghiệm tôi nhớ mãi k quên về 1 cô em. Hôm ấy tôi đi ăn bún đậu, tình cờ gặp em ấy. Nghĩ là em ấy mới vào làm, chắc chưa quen ai nên rủ ngồi chung cho thân thiện. Em nói chuyện tuy kiêu ngạo nhưng tôi vẫn có thể chấp nhận. Nhưng đến đoạn em vừa ăn vừa chọn từng miếng thì tôi không tài nào nuốt nổi nữa. Tay em cầm đôi đũa, gắp từng miếng đậu rán vàng ruộm lên nhìn chằm chằm rồi lại thảy xuống cái mẹt. Liên tiếp, liên tiếp, hết miếng này tới miếng khác. Đậu rán cứ thế rơi xuống, lăn lông lốc. Rồi tới thịt, em cũng bới những miếng thịt được chủ quán xếp ngay ngắn lên, sục sạo tìm được miếng mình thích ăn. Lỡ tay gắp nhầm, em lại hẩy xuống mẹt. Miếng thịt rơi đánh bẹt xuống cái lá chuối xanh lét, nằm chơ vơ. Đó là lần đầu tôi bỏ dở bữa ăn của mình (tôi có thói quen luôn ăn hết suất). Và cũng không có lần sau rủ em ngồi chung nữa.
Không phải khôngg có giáo dục nhưng khiến người khác khó chịu vl. Vì ở chung ktx nên chuyện ai ăn người đó dọn là chuyện hiển nhiên, ulatr vậy mà đhs có bà chị khoá trên ăn xong bọc cơm để 2-3 ngày không thèm dọn, chỗ rửa chén đã nhắc không đổ thức ăn thừa xuống nhưng lần đ nào cũng đổ. Có lần đổ cả tô trứng trần nước sôi ( nhưng vì nó không chín nên rất nhiều lợn cợn) đầy rẫy trên nền gạch chỗ rửa chén, còn chả thèm dội nước hay dọn dẹp gì luôn vừa bước vào muốn nôn cmnl vì tanh vl, má ơi người gì đâu ở dơ thấy sợ
Thằng nv kho công ty cũ của mình, kêu thằng vì nó nhỏ tuổi hơn mình nhiều. Nói ko có giáo dục thì hơi quá nhưng cái nết thì đúng ko ai bênh nổi. Cty ít người nên bình thường mọi người vẫn thường mời nước nhau uống, nó nguyên 2 năm vào cty chưa bao giờ bỏ ra 1k nào mời ai, nhưng sáng nào vào cty cũng lủi hết 1 vòng hỏi mọi người uống gì thế cho uống miếng. Cty có hội hè, tụ tập, đám giỗ gì mời ko bao giờ đi vì sợ tốn tiền. Có lần cty tổ chức tất niên, mấy thằng con trai mới đi bảo nó là tất niên mỗi người 400k, cty hỗ trợ 200k, còn lại tự thêm 200k, tiệc đặt ở nhà hàng trong khu Phú Mỹ Hưng ấy, thế là nó chạy khắp cty hỏi có thật ko, rồi bảo bận việc ko đi. Đến lúc sếp cam đoan là cty tổ chức ko tốn tiền mới chịu đi. Đến lúc ăn thì khỏi nói, có bao nhiêu bàn thì nó ngồi từng đó bàn, món nào ngon là ăn trước ko cần quan tâm người khác thế nào, lúc về còn chửi ông chú giữ xe là lấy mất của nó 10k tiền giữ xe ( chỗ giữ xe ko thuộc nhà hàng, do nhà hàng bên sông phải đi thuyền sang). Bị mấy người cty nói hoài nhưng vẫn tỏ ra ko nghe ko thấy. Đỉnh điểm là lên khoe mấy thằng cty rằng giáng sinh nó chở ny đi chơi, cầm theo 350k nhưng chỉ tốn 50k đổ xăng vì ko có ghé đâu ăn uống gì. Ny nó ở với bạn, nó xúi ny nó ra thuê phòng ở riêng để đỡ tốn tiền nhà nghỉ . Trần đời chưa gặp ai vậy luôn.
Chưa :))) vì nó mở mồm thốt ra câu nào có vương vấn mùi vô học là toi đã xách cái loz tôi đi 8 hướng r :))) trong game cũng vậy có là cùng team thì tôi vẫn sút nó bay màu, tôi ko sút nó thì tôi “nhờ” team đối thủ sút hộ.
Chuyện nhỏ nhặt thôi! Đi ăn cưới bị xếp vào bàn ngồi k quen có mấy cô lớn tuổi và 1 đứa chắc kém m vài tuổi, mình ăn tôm mình bóc vỏ nhóc đó nói, ủa sao chị k bóc tôm cho tất cả mà chị bóc ăn mình vậy. Bố mẹ k dạy chị ăn p bóc cho ng lớn hơn à? Ủa alo em lúc em nói em có mang não k vậy? Là em cố tình đúng k chứ ng bt đâu có nhu 1 cách nhiệm màu như vậy.
Có lần ngồi ăn bánh tráng cuốn thịt cùng một nhóm người. Đang ăn giữa chừng thì thấy chén nước chấm giữa mâm còn ít, anh chủ nhà nói vợ “Xuống lấy thêm nước chấm đi”, chị vợ bảo “Nước chấm pha chỉ có ngần ấy thôi, thiếu thì dùng thêm nước mắm mặn”. Nghe đến đấy, anh chồng bưng luôn phần nước chấm còn lại đổ hết sang chén mình. Với tui, đó chính là người thiếu giáo dục.
Tuy là người lớn nhưng thật sự nếu ai rơi vào trường hợp mình sẽ hiểu.Lúc đang ăn mà cứ kiểu ui dời nhìn m gầy thế,ui dời con cháu t học trường này trường kia,body shaming 7749 điều,… .bla bla một cách không thiện chí rồi lại lấy lí do là người lớn quan tâm mới nói ủa ?? =)) làm ơn đi,ăn không nói ngủ không nói.
Mn có thể tham khảo 50 quy tắc ăn uống trên mâm cơm Việt, nhiều người bảo nó rờm rà, cổ hũ nhưng thật sự đối với một đứa được ba mẹ rèn từ nhỏ như mình đó chính là những phép tắc lịch sự cơ bản á. Có những thứ mình nghĩ nó là bình thường nhưng người khác lại đánh giá cao mình qua hành động đó. Chẳng hạn, có đợt mình ăn cơm cùng với một dì kia, mình nghĩ ăn cá thì cứ ăn từ phía đuôi lên, nếu ăn từ lưng cá trở xuống thì hơi kì vì đó là phần ngon nhất, ăn phần đó đầu tiên cảm giác như 1 đứa tham ăn, chừa lại phần dở cho người khác. Mình cũng cứ ăn vậy hoy, vậy mà dì đó quan sát rồi phán 1 câu xanh rờn: “Nhìn con bé này là biết gia đình có giáo dục”. Nói chung để hình thành được thói quen như vậy, mình cũng phải bị ba mẹ khẽ tay trên mâm cơm cả tuổi thơ ròi í :))))
Cái này t ko chứng kiến nhưng nghe mẹ t kể lại. Rằng ba mẹ t đc mời đi ăn cơm, trong mâm cơm đó có 2 vc ông khách (nghe nói 2 vc ông này cũng làm việc nhà nước, quen biết nhiều sếp lớn). Mà trong bữa cơm, ông này thản nhiên bình phẩm, chê bai mẹ t thế này, cô vợ chủ nhà thế kia (ý chê xấu, quê mùa). Nói thật dạng đàn ông mở miệng chê bai phụ nữ là dạng ko ra gì, mang tiếng là ng có học thức mà ăn nói vô học thật sự. Ông này còn kể là ổng có cũng 5 6 bà vợ, hôm ở với bà này, hôm ở với bà kia :))
T nhớ hồi t học cấp 2, cuối năm thì trường cho liên hoan, thế là đặt bàn ở mấy tiệc đám cưới, mỗi lớp tầm 3-4 bàn ấy, thì chắc chắn trong mấy món đó không thể thiếu món lẩu vạn tuế rồi. Lúc nồi lẩu bưng ra á, bạn mình đói quá nên múc ăn trước, móa nó ăn được 1 nửa xong nó đổ cái nước lẩu trong chén nó đã ăn vào nồi lẩu lại xong cười hì hì kêu ” cái này chưa chín này ” cmn bố mày muốn ói luôn đấy. Bộ mấy món trước chưa đủ phục vụ cho cái bụng mày no căng hả ml. Là con trai nhé quí dị à.
Ăn cơm thì chưa :)) nhưng hẹn gặp uống cf thì tôi gặp một thằng cha :)) có học thức, có tiền nhưng mà thằng chả lúc gặp tôi luôn nhìn chằm chằm tôi sau đó từ miệng thằng chả phun ra câu “nhìn mặt em có tương lai vô ngành ghê” conmeno
Hồi đó mình đi quân sự, con bạn mình cái nết ăn bất lịch sự tới nỗi mỗi lần ăn cùng mình chỉ muốn vả cho một phát mình nghĩ ở tập thể thì nên biết điều một chút chứ, nó mở hộp cơm ra điều đầu tiên là chê ỏng chê eo trước đã, sau đó lấy cái đũa rỉa rỉa vài miếng thịt bỏ vào mồm, chọc đũa ngoáy tung cả phần cơm lên, và vài miếng làm bộ không ngon lành rồi vứt đũa và muỗng thẳng vào khay cơm. Thật sự không biết làm cái thái độ như vậy để thể hiện cái gì nữa, ngon dở tuỳ khẩu vị cái này mình không bàn, nhưng vấn đề nằm ở cái ý thức. Phần cơm đầy đủ thịt cá rau củ, không muốn ăn thì chừa ra, mắc gì ngoáy loạn cả nên như nồi cám heo thế chưa kể khay cơm có chỗ để đũa và muỗng, ăn xong vứt ngổn ngang rồi bê cái khay ra thả cạch xuống chỗ người ra đang dọn rửa, được hỏi sao con không ăn thì nó bảo nó đang giảm cân. Thề luôn, chưa thấy ai cư xử vô học như trường hợp này.
Đợt đó một lần đi ăn vặt với người bạn mới quen , bởi vì cũng sợ ngta hiểu nhầm là mình lợi dụng nên tui nói trước bữa nay tui mời nhé . Đó cũng là lần đầu tiên đi ăn vặt mà tui tốn 978k . Tui ăn khá ít nên chỉ gọi phần cá viên, bắp xào và ly trà vải. Riêng bạn ấy kêu mỗi loại 15xiên 3 ly trà sữa fulltopping lúc đóng gói đem về gần 3 túi lớn bảo là đem cho mấy bạn cùng phòng ăn chung
Làm t nhớ đến việc m.n hay đùa nhau là cỗ tổ chức ở nhà ai ng nấy rửa của mấy ng trẻ trẻ tầm tuổi t trong nhà. Cách đây không lâu thì m.n làm giỗ bà nội t, các bác trong nhà thì q định làm 4 mâm, không tính mâm cúng. Chuyện chả có gì nếu tối đó một mình t ngồi rửa cả 4 mâm, không một anh chị em nào ra giúp trừ con bé bạn của em gái t ra tráng bát cho (em gái t vừa đi tiêm chiều hôm đó xong nên không rửa đc). Xấu hổ vcl luôn, trong khi quanh đó có 1 cô em họ bằng tuổi t, một ông anh trai hơn 3 tuổi, cháu gái của thím (cũng bằng tuổi và cũng sang ăn cỗ cùng) nhưng đ đứa nào ra giúp. Nếu bảo chỗ rửa nhỏ thì không đúng vì rửa ở sân sau nhà thì nhỏ gì? Câu chuyện nó không dừng ở đây. Sau bữa cỗ đó thì nhà thím t lại mở cỗ lần nữa nhưng là lẩu thôi và có 3 mâm, mâm cúng không có đồ cần rửa, nồi niêu xoong chảo thì m.n nấu xong là rửa luôn vì không cần trữ đồ (ai ăn lẩu tại nhà r thì hiểu đó, nó ít đồ và đỡ rắc rối hơn ăn cỗ nấu nhiều). Đến lúc ăn xong thì có 1 bàn đc giữ lại vì để dành cho 2 đứa em bận học thêm. Thực ra thì t cũng rửa đc nhưng vẫn cáu vì hôm trc m.n không giúp nên t kệ cho ng khác rửa. Bác gái t mắng: “Đáng nhẽ ra con nên ra rửa cùng chứ sao lại để thế? Con gái là phải đảm đang bla, bla bla cá thứ các thứ … chứ?” Trừi, t có ngu đâu, lần trc thì mặc kệ t rửa, lần này ăn xong thì cũng bắt t rửa chắc? mà lúc đó trong nhà thím t cũng có một cậu con trai không phải làm gì mà? Sao không bảo nó ra mà rửa? Ăn ở nhà t bắt t rửa thì thôi ok, nhưng ăn nhà khác cũng bắt t rửa là sao? Cái này là vô duyên chúa cmnl rồi ấy, con bác đâu sao bác không bảo nó ra mà rửa?
Nói không có giáo dục thì hơi quá đáng, nhưng mà cư xử mất nết, vô duyên thì gặp r :))).Nói ra là ngày đi họp lớp,bày đồ ăn ra ăn uống, tất nhiên là mọi người đều phải “góp tiền” và “phụ” làm đồ ăn.Con gái nấu ăn, con trai không nấu được thì cũng chạy vặt mua đồ hay làm này làm kia nè :)))).Nhưng không tụi m ơi, lớp t có 1 thằng nó không những không góp tiền mà cũng đ thèm phụ luôn, lúc làm xách cl đi đâu á không thấy mặt, tới lúc dọn cũng không không dọn.Mà dễ thương lắm, lúc chuẩn bị vô bàn ăn nói vầy nè “trời ơi đồ con *X* làm có ăn được không, ai mà dám ăn” ý là thể hiện sự hài hước đó mọi người, đang giỡn vui đó :)))Rồi sao, vô ngồi ăn không ai ăn lại, mng biết kiểu “giựt cô hồn” không? Là nó đó, ngta gắp đũa thì nó bốc tay, ăn như chết đói, ăn xong vẫn nói tiếp tục với lời nói đùa hãml “dở ghê, ăn cho m vui, chứ t k ăn là k ai ăn”. Đ hỉu sao lại có người như vậy luôn, trời ơi đâu phải thượng đế mà tụi tao thỉnh mày về họp lớp cùng, nấu ăn rồi hầu cho mày ăn ? Muốn ngon muốm dở thì xách mu đi mà làm, tiền thì cũng không góp mà tưởng nó bao hết rồi tụi mày làm giùm đi :)))))) càng nói càng tức.