1. Hồi nhỏ tôi rất hâm mộ và muốn trở thành anh hùng, cơ mà lớn lên tôi làm ngược với điều đó. Cứu vớt bản thân mình còn chưa xong thì nói gì đến giải cứu thế giới.
2. Tôi từng rất hâm mộ những người có thể hiểu sâu tâm lí của mọi người, tôi quyết định học chuyên sâu vào ngành tâm lí học. Cơ mà hình như hiểu quá sâu vào vấn đề của người khác cũng không quá tốt, đôi lúc nó làm tôi cảm thấy mệt mỏi.
3. Tôi trở thành kiểu người mà tôi ghét thì có tính không
. Tôi bắt đầu trưởng thành, phải tính toán cho cuộc sống, biết tiết kiệm, đắm mình trong tiết tấu nhanh của xã hội này.
4. Vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân, tìm hiểu mục đính chân chính, không còn chỉ là lời nói trên miệng.
Thích soi gương hơn trước dù thực ra bản thân không thay đổi nhiều. Nhưng giờ mỗi lần nhìn vào gương đều có thể tự hào rằng mình đang trông thấy người mình muốn thấy.
Chưa. Mình có ước mơ rất bình thường nhưng cũng rất cao sang, đó là đứng trong hàng ngũ Quân đội. Bình thường bởi vì ai cũng có thể thực hiện được, còn cao sang vì mình là nữ. Nên điểm để vào trường là phải cực kì cao, mà khả năng mình lại có hạn. Bởi vậy, mình chỉ đang cố gắng từng ngày, để sau này chẳng phải hối hận. Cứ nhìn thấy các bạn nam khoác lên mình bộ quân phục là lòng mình lại sục sôi. Thế là mình tự nhủ, không cần lấy chồng bộ đội, mình tự làm bộ đội.
Thật buồn, năm nay mình 24t, ko những ko trở thành mình 24t như mong muốn năm 18, mà lại trở thành dạng người mà mình 18t ghét nhất…
Hồi nhỏ mình thích đi dạy lắm, kiểu dc truyền cho mí bạn nhỏ nhỏ đam mê tiếng Pháp, dc đọc mấy bài vui vui, rồi ca hát này kia. H thì đc rồi nè, tính tới h mình thấy cũng coi như ổn ổn rồi. Nào h đi dạy cũng cố gắng hổng làm bạn nhỏ nào buồn hay tổn thương. Hy vọng là mình sẽ ko bị cuộc sống vùi dập mà tắt đam mê. Hy vọng, hy vọng.
Mình thì đang.Con đường này bắt đầu từ 2017, mình bắt đầu hiểu, biết và có duyên với Phật. Tâm tính hài hoà hơn, biết hài lòng hơn và luôn biết ơn với tất cả mọi điều trong cuộc sống. Hiện giờ 27 tuổi, sống gần mẹ cha, tại một miền núi nhỏ, quanh năm núi đồi bao phủ, làm việc mình thích làm, nấu món mình thích ăn… cái cuộc sống tách biệt khỏi nhộn nhịp đó khiến mình thực sự rất hài lòng. Hiện giờ phấn đấu cho bản thân để có đc quán trà nhỏ gần hồ nữa là đủ
Có ai như mình, mong trở thành một người bình thường chưa? Mình tốn hơn 20 năm cuộc đời chỉ để nhìn cuộc đời qua cửa sổ bệnh viện. Những thứ bình thường với người khác lại trở thành điều xa xỉ với mình.Mình chỉ mong rằng bản thân có thể là một ng bình thường, ngay cả tầm thường cũng được. Nhưng mà, tầm thường cũng khó quá