Bạn đã trải qua ngày sinh nhật khó quên nào chưa?

Ngày sinh nhật 18 tuổi, chú shipper vừa mới giao bánh kem đến nhà, tôi đang chuẩn bị mở hộp bánh ra thì ba mẹ tôi cãi nhau. Ba chửi mẹ là đồ đ* ngựa, mẹ cũng chửi ba lại. Hai người không thèm nhìn mặt nhau, tách ra hai phòng riêng biệt. Tôi bảo ba mẹ ăn bánh kem, không ai muốn ăn cả, còn ném cho tôi những ánh mắt tức giận. Thế là tôi phải tự mình cắt bánh kem, tự đội mũ sinh nhật, tự hát cho mình bài chúc mừng sinh nhật trong nước mắt, tự chụp cho mình bức hình cùng chiếc bánh thắp nến.

Trước giờ, tôi chưa hề được ăn sinh nhật cũng cả nhà. Ngày sinh nhật mọi năm đều trải qua trong tiếng cãi vả và nước mắt. Chỉ là ngày sinh nhật tuổi 18, cũng coi là cột mốc đáng nhớ, chỉ muốn trải qua một cách êm đẹp nhưng lại không được.

Thế đó, sinh nhất tuổi 18 của tôi thật khó quên.

[+9k likes]

Ngày sinh nhật 18 tuổi, lúc đó tôi và bạn trai cũ vẫn còn ở bên nhau. Tôi cực kì mong ngóng lời chúc mừng sinh nhật từ anh lúc điểm qua 00:00 (thì con gái mà, thích có hình thức chút cũng đâu có sao).

Qua 00:00, không có một chút động tĩnh nào. Lại qua 5 phút, thôi thì tôi gửi tin nhắn chúc anh ngủ ngon.

Anh lập tức trả lời lại ngay, nói rằng anh đang ăn mừng sinh nhật với mấy người bạn cùng phòng, mấy người bạn đang cùng chia nhau chiếc bánh kem. Anh còn chụp cho tôi xem bữa tiệc hôm đó nữa chứ. Tôi chỉ biết gửi cái sticker để kết thúc câu chuyện.

Ngày hôm sau, 7h thức dậy, nhìn thấy tin nhắn của anh trên QQ, bảo là tiệc sinh nhật hôm qua kéo dài đến 2h mới xong, rồi anh mới nhớ đến sinh nhật tôi. Anh liên tục nói xin lỗi. (Hai đứa yêu xa…)

Tôi suy nghĩ một chút, cũng không cần phải tức giận làm gì, rồi gửi anh cái tin nhắn nói không sao. Xong thì tôi lên lớp, kết quả là tôi với anh lại cãi nhau nguyên cả 1 ngày trời.

Tôi thật sự không hiểu, tôi đã nói là không trách anh rồi, tại sao anh lại chứ nói chuyện với tôi kiểu rất là khó hiểu cơ, “âm dương quái khí” kiểu gì ấy.

Tôi nói là tôi thật sự không có giận gì đâu. Đến trưa thì anh nhắn tin cho tôi chúc mừng sinh nhật, rồi bảo có cần đăng lên trạng thái xã hội không? (Dòng thời gian của anh chưa từng xuất hiện tôi).

Tôi bảo tùy anh.

Anh: “Em coi kìa, lại giận, anh đã xin lỗi rồi, tại sao em cứ như thế?”

Còn nói rằng bài đăng của anh đã gửi gắm toàn bộ tâm nguyện của anh để chúc tôi, nào là chúc tôi tiến lên, khen tôi văn nghệ,… Sau còn bảo rằng không xứng với tôi, bảo tôi sao mà xa lạ thế,…

Cứ thế mà cãi nhau cả 1 ngày trời.

Sắp hết ngày sinh nhật của tôi, tôi bảo tôi muốn đi ngủ, anh một mực kéo tôi để cãi nhau “Em không được ngủ, mai em không có tiết học, tại sao không nói chuyện rõ ràng?”

Kéo tôi cãi đến hơn 1h30 sáng.

Tôi thật sự cảm ơn anh, cảm ơn cả nhà anh vì đã chúc mừng sinh nhật tôi.

Thật là một ngày sinh nhật đáng nhớ.!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *