Bạn đã trải qua lần đầu tiên mất đi người thân yêu nhất trong đời như thế nào?

Có người nói, đau thương của con người chỉ giới hạn trong 5 ngày.

Vậy nên cho dù là lần đầu tiên trong đời đối mặt với việc người mình yêu thương đã ra đi, trong một tháng này, nỗi đau của tôi thật sự cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tuy có những lần không chịu nổi, tôi đã trốn chạy, mỗi lần như vậy đều khóc đến tê dại, thậm chí nôn mửa….

Hầu hết thời gian, tôi luôn ở trong trạng thái bồn chồn.

Tôi sẽ nghi hoặc lúc nghe nói một người không còn ở đây nữa, ngay sau đó họ đã nằm trong quan tài rồi.

Đây chẳng phải là một đoạn phim truyền hình cẩu huyết hay sao?

Tôi thà tin rằng bà chỉ đang làm một chuyến đi chơi xa, rất nhiều họ hàng lối xóm không phải đến để chia buồn, mà là đến giúp tôi tìm bà về.

Có điều tôi chẳng qua cũng chỉ là một người rất giỏi lẩn tránh mà thôi!

Đem cảm xúc cách ly hoàn toàn khỏi não bộ, nên ăn thì ăn, nên cười thì cười, thậm chí người ngoài nhìn vào cũng thấy tôi rất thờ ơ, chính vì tôi không muốn tiêu tốn bất cứ một giây phút nào để chấp nhận sự thật rằng bà đã thật sự vĩnh viễn không còn nữa, kể cả những hồi ức đã qua tôi cũng không muốn chạm vào.

Hôm chôn cất, 7 giờ sáng trời đổ mưa nhẹ, nước mưa rơi xuống tấm vải che màu đỏ phủ trên quan tài. Sương mù lượn lờ khắp nơi như đang trên mây. Nhưng đến chạng vạng tối, sắc trời rạng rỡ, ráng chiều đỏ rực đến tận chân trời…

Thời khắc đó, tôi mới cảm nhận được rằng bà đã thật sự không còn nữa, thế gian sau này cũng sẽ không có bà, dù sao thì ông trời đã dùng nghi lễ long trọng như vậy đón bà trở về rồi.

Nhưng tôi vẫn không cảm thấy đau thương.

Có người nói rằng:

Lúc người thân yêu của bạn qua đời, thông thường điều đó sẽ không khiến bạn đau lòng. Điều khiến bạn thật sự đau lòng đó là, lúc mở tủ lạnh ra nhìn thấy một nửa hộp sữa bên trong, cái rổ xanh đặt trên bệ cửa sổ thấp thoáng trong gió, chiếc chăn bông lặng lẽ được xếp gọn trên giường, còn có tiếng máy giặt ồn ào phát ra trong đêm.

Chắc là đúng thật.

Có lẽ rất lâu sau này, hồi ức cũng sẽ như một mũi kim rất nhỏ, đâm vào tôi một cách dữ dội nhưng lại không thể khiến tôi gục ngã được nữa, tôi kéo dài thời hạn của nó đến vô tận, như vậy sẽ có thể tránh để bản thân ngập tràn trong đau thương.

Hôm nay, khi ánh hoàng hôn ấm áp hắt vào khe cửa, con nghĩ đến bà vẫn hay ngồi thẩn thờ ở đây, rồi ngủ gục mất. Bây giờ chỉ là bà đã biến thành một bức hình đen trắng, lặng lẽ nằm trong khung ảnh.

Chẳng biết do mạnh mẽ quen rồi, hay do đã nhìn rõ sự đời, mãi cho đến khi mặt trời lặn, tôi vẫn không cảm thấy đau thương.

Nhưng tôi biết, tôi biết sâu sắc một điều: Một phần nào đó trong tôi, cũng đã lặn theo ánh mặt trời, cùng nhau chìm dần xuống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *