Tôi hẹn cô ấy buổi chiều đi xem phim, sau đó cùng nhau đi dạo phố. Cô ấy mua một chiếc áo phông hơn 100 tệ. Tôi đề nghị trả tiền thì bị cô ấy từ chối, sau đó khăng khăng muốn mời cơm tôi. Sau một bữa ăn uống linh tinh, chuẩn bị vượt đường xá xa xôi về trường cho tiêu cơm.
Trên đường chúng tôi sánh bước bên nhau, 7h tối kỳ nghỉ quốc khánh, thời tiết và ánh sáng đều vừa vặn, tôi thầm nghĩ, thành bại là tại trời rồi, thế rồi tôi nói với chị C: “Em hỏi cái này được không?”
– Hỏi đi.
– Chị có chê em tuổi nhỏ không trưởng thành không?
– Có gì đâu mà chê?
Tôi hạnh phúc một hồi: “Em thấy chị cũng tốt, nhưng em sợ chị ghét em.”
– Có người chị nào lại ghét đứa em trai bé bỏng của mình chứ?
Trái tim tôi trễ một nhịp: “Chỉ là em trai thôi à?”
Cô ấy cười nhìn tôi: “Không thì sao? Có thể là gì được?”
Tôi không còn lời nào để nói.
Quen biết cô ấy đã vừa tròn một năm, sáu tháng qua đơn độc ở bên cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy không bài xích tôi. Chẳng ai ngờ cô ấy lại coi tôi như em trai. Nhưng mà hồi nghỉ hè tôi mượn cớ đến về quê của cô ấy để thăm cô ấy, rõ ràng là cô ấy rất vui kia mà…
Mọi hy vọng tan thành tro bụi, tôi chẳng còn hứng thú tản bộ nữa, chuẩn bị gọi xe để về trường cùng cô ấy. Sau này không chủ động hẹn cô ấy nữa, cuộc sống độc thân chẳng phải vẫn tốt sao? Tại sao cứ phải khiến bản thân bận lòng?
Bỗng nhiên cô ấy cất lời hỏi: “Em nghĩ xong chưa?”
– Nghĩ gì ạ?
Cô ấy cười thành tiếng: “Không muốn làm chị em nữa thì em muốn làm gì?”
Bỗng nhiên tôi cảm thấy hình như lại có hy vọng rồi, suy nghĩ một hồi lâu về dụng ý của cô ấy, lắp bắp lắp bắp nói: “Có thể là người yêu không ạ?”
Cô ấy cúi đầu chuyên tâm bước đi, chầm chậm nói một câu: “Người yêu sao? Cũng không thể là không được, có điều em phải đồng ý với chị một điều kiện.”
Tôi nhảy đến trước mặt cô ấy, dọa cô ấy hết hồn, tôi nói: “Điều kiện gì chị? Chị nói em coi nào?”
Cô ấy đứng yên tại chỗ nhìn vào bên cạnh, giả vở như không có chuyện gì nói: “Em phải đảm bảo là sau này phải nghe lời chị.”
– Chỉ cần chị không bảo em đi làm chuyện xấu thì chuyện gì em cũng nghe chị.
– Còn trả giá đấy à?
– Không thể có chuyện mà chị bảo em đi giết người được, đúng không?
Nụ cười của cô ấy càng thêm phần ngọt ngào: “Chắc chắn là không.”
– Nói vậy có nghĩa là chị đồng ý rồi?
– Đồng ý cái gì?
Tôi lại bắt đầu lắp bắp: “Làm bạn gái em?”
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm mười mấy giây, cuối cùng thì gật đầu.
Tôi đưa túi quần áo trong tay cho cô ấy, bảo cô ấy cầm giùm tôi một chút, tôi vui quá, phải nhào lộn mấy vòng để chúc mừng mới được.
Sau khi lộn hai vòng trở lại, cô ấy giơ tay đưa túi quần áo cho tôi. Tôi vui sướng nhận lấy sau đó đi luôn, thấy cô ấy vẫn còn đứng sững sờ ở chỗ cũ như trước không động đậy. Lần này phản ứng của tôi rất nhanh, xoa tay phải vào quần vài cái sau đó nắm lấy tay cô ấy.
Mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau cùng đi qua một giao lộ, tôi nói: “Em muốn dắt tay chị thế này lâu rồi.”
– Bắt đầu muốn từ khi nào?
– Hồi tháng sáu, khi chúng ta đi chung dưới một chiếc ô.
– Ồ, vậy thì em không lâu bằng chị rồi.
Trong lòng tôi càng thêm phần kinh ngạc và mừng rỡ. Tôi quay đầu nhìn cô ấy, cô ấy cũng cười híp mắt nhìn tôi, trong mắt toàn là thâm tình như biển lớn. Tại sao trước đây tôi cứ luôn không để ý nhỉ?
Năm đó tôi chưa đến 19, cô ấy 20 tuổi 3 tháng, chúng tôi vừa mới lên năm hai.
3 năm còn lại trong trường, chúng tôi luôn là một đôi tình nhân mẫu mực trong trường. Cô ấy luôn dùng sự ấm áp và bao dung vô hạn cùng tôi trưởng thành, chưa từng nhắc đến chuyện bảo tôi nghe lời cô ấy.
Sau khi tốt nghiệp nửa năm, chúng tôi không còn là người yêu nữa, vì tôi đã tròn 22 tuổi rồi.
*Theo luật Trung Quốc, nam 22 tuổi, nữ 20 tuổi đủ tuổi kết hôn.