Hồi học cấp 2 có một lần đổi chỗ ngồi, bạn cùng bàn là con gái. Tôi nghĩ chuyện này cũng bình thường vì lớp học cứ cách một hai tháng thì đổi chỗ một lần. Nhưng lần này tôi cảm thấy có sự chế giễu, thỉnh thoảng sẽ thấy những bạn nam ngồi đằng sau liếc mắt nhìn tôi, điều đó làm tôi thấy bối rối.
Ngày hôm sau, một bạn nam nói với tôi một cách bí ẩn: “Bạn biết ông già thu dọn thức ăn thừa ở trường chúng ta không?”. Tôi trả lời: “Mình biết, mình thấy ông ấy thường xuyên”. Cậu bạn nói: “Ông ấy là bố của XX”. XX không phải là bạn cùng bàn hiện tại của tôi sao? Tôi chợt hiểu ra tại sao họ lại chê cười như vậy rồi.
Chỉ là tôi luôn cho rằng, hoàn cảnh gia đình có tốt hay không đó là chuyện của bố mẹ, liên quan gì đến chúng tôi ở độ tuổi này?
Tôi nhớ một lần sau khi tan học vì chưa làm xong bài tập nên tôi ở lại lớp làm bài tiếp, đến khi bụng kêu ọc ọc mới nhớ ra là mình chưa ăn uống gì, nhìn thấy cô bạn cùng bàn cũng chưa ăn, tôi định hỏi cô ấy vì sao không đi ăn. Tôi thấy cô ấy lấy trong gầm bàn ra là một cái bánh bao, đổ chút gia vị của mì gói vào rồi ăn một miếng lớn.
Ngày hôm sau, buổi trưa tôi không đi ăn cơm, chỉ mua một cái bánh bao rồi ngồi trong lớp ăn, thực ra tôi chỉ không muốn cô ấy cảm thấy đơn độc.
Thành tích của cô bạn cùng bàn cũng thuộc hạng nhất nhì trong lớp, thỉnh thoảng tôi hỏi cô ấy những câu mà tôi không biết, cô ấy luôn nhiệt tình giải thích cho tôi. Dần dần mối quan hệ của chúng tôi cũng trở nên tốt hơn, trò chuyện cùng nhau, tôi cảm thấy thực ra cô ấy cũng dễ gần. Tôi đoán rằng vì có thành tích xuất sắc cộng thêm việc bố cô ấy thu dọn thức ăn thừa, điều này khiến cho một vài bạn cùng lớp tránh xa cô ấy.
Thật ra như thế nào mới là nghèo, một bữa cơm một cái bánh bao thì bị coi là nghèo. Nhưng vì cái này mà chê cười người khác như thế, tôi cảm thấy đó mới thực sự là nghèo về nhân phẩm.
Trong phim Our Beloved Summer, nhiều người tỏ thái độ với nữ chính chỉ vì nghèo mà chia tay. Nhưng cuộc sống của các bạn ấm no quá, tình yêu với một người giàu có, toàn diện hơn mình về mọi mặt, các bạn làm sao hiểu được.
Hồi mới vào cấp 3, vì mình học lớp chọn nên lượng kiến thức nhiều hơn, bố dẫn mình đi mua điện thoại. Mình nhớ lúc đó con oppo rẻ nhất vào khoảng 3 triệu.
Nhìn bố đếm từng đồng tiền mà bố đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu ra để thanh toán cho TGDD mà mình khóc nấc, chỉ muốn bố trả lại điện thoại cho người ta thôi.
“Chỉ cần con cố gắng phấn đấu thì bố không tiếc.”
Đây cũng là động lực sống của mình.
15, 16 tuổi, người ta thoải mái vui chơi, học hành, mình thì nghĩ cách buôn bán kiếm tiền. Những lần mang tiền về mua cho mẹ cái áo mới, mua cho bố đôi giày thực sự khiến mình thấy vinh hạnh như cầm trên tay cái tấm giấy khen Nhất tỉnh.
Đến giờ thì mục tiêu lớn nhất của mình là tự lo được bản thân ăn học, rồi sau đó báo hiếu dần cho bố mẹ.
Nhiều người thấy mình trẻ tuổi mà nỗ lực làm việc, cứ nói với mình là “việc gì phải thế, tuổi ăn tuổi chơi cứ vô tư đi”; nhưng mình sợ, mình vô tư thì không lớn kịp sự già đi của bố mẹ mình…
T từng gặp 1 người hở tí là than thở về cuộc sống lúc bé khó khăn, chỉ t lỡ miệng nhắc về thời t đi học, hoặc lúc t còn bé là t sẽ được nghe 1 bài ca về việc lúc bé nó khổ như nào, kèm theo câu đâu phải ai cũng sướng như t. T còn gặp kiểu gia đình khó khăn nên bạn thân lúc nào cũng giúp đỡ, dần dần nó mặc định nhiệm vụ của bạn thân nó là phải giúp đỡ nó, sau bạn thân nó né nó thì nó đi nói xấu.
Sẵn tiện, tôi đang xem bộ our beloved summer của hàn cũng có chút liên quan. t thấy người ta mắng nữ chính chỉ vì nghèo mà chia tay nam chính rồi làm ra vẻ đáng thương mà hơi bất ngờ, ko biết là do họ sống quá ấm no nên ko hiểu đc cảm giác tự ti của người nghèo hay sao, đến yêu cũng ko dám, lo sợ được mất. trong đầu lúc nào cái suy nghĩ đầu tiên cũng là làm sao kiếm được tiền làm sao để sống tốt hơn chứ ko phải là đối phương.
Năm cấp 3 t dẫn bạn về nhà chơi, xong buổi hôm đó người bạn đó nói vs t là “ nhìn bà tui k nghĩ nhà bà như vậy luôn!?”Tao ngơ người kiểu k hiểu hết ý của ng bạn đó là gì nên đã kể mẹ t nghe. Mẹ mới bảo nói thẳng ra k nghĩ nhà t nghèo như vậy!? Từ 1 đứa vô tư k bao giờ tự ti vì mình nghèo t đã k bao giờ dẫn bn về nhà nữa !Còn hỏi kiểu nghèo nào á, nghèo là khi mà 30 tết rồi mà mẹ t vẫn còn tất tả đi làm và chờ nhận lương để thanh toán tiền nhà tiền nợ tiền đủ thứ chi tiêu, năm nào đợi đến chiều 30 tết khi mà các chợ hàng sạp sắp đóng cửa để về đón giao thừa hết thì mẹ t mới kết thúc cv để dẫn t đi mua đồ tết mà chiều cuối cùng của năm quầy sạp đóng cửa chẳng còn gì để mà mua !Ps:Va bây giờ cuộc sống của t đã tốt hớn rất rất nhiêu. Tự dặn lòng sẽ dạy cho con mình nhân cách làm người đừng bao giờ phân biệt giàu nghèo.