Trường trung học của tôi là một trường tư thục ở huyện. Trường này cũng giống như hầu hết các trường khác, một số khu vực của trường được xây dựng lại từ các lăng mộ. Khi trường được thành lập cũng có mời thầy phong thủy đến xem và làm lễ. Thời kì đầu xây dựng trường có đủ thứ truyền thuyết bí mật, nhưng lúc đó chỉ là một câu chuyện kinh dị đêm khuya trong ký túc xá, mọi người đã quá quen thuộc với những câu chuyện được thêm thắt cho thêm phần kinh dị nên cũng không ai tin những chuyện đó, mãi cho đến ngày hôm đó.
Ở tòa nhà hành chính trường gần phía sau núi, một giáo viên nói vào ban đêm rằng nhìn thấy điều gì đó chẳng lành và rất hoảng sợ. Lúc đó, mọi người đều nói cô ấy bị ảo giác khi đi làm về quá khuya, nhưng giáo viên nói rằng cô đã nhìn thấy nó. Sau đó có chuyện gì xảy ra học sinh bọn tôi không ai biết. Chỉ biết rằng trong vòng một tuần sau đêm đó, tòa nhà hành chính trống không, tất cả các văn phòng của giáo viên, hiệu trưởng và tất cả các văn phòng khoa được chuyển đến tòa nhà giảng dạy. Bạn có thể tưởng tượng một tòa nhà hành chính cao 5 tầng (với 8 phòng học tiêu chuẩn theo chiều dài), nó thực sự gần giống như bị dọn sạch chỉ trong một đêm.
Tòa nhà hành chính thật kỳ lạ, cứ nói thế này, khi đi trên đường đều sẽ đổ mồ hôi, chỉ cần bạn bước đến tòa nhà hành chính, bạn sẽ có cảm giác như bước vào phòng máy lạnh, tất nhiên không thể loại trừ yếu tố do vị trí địa lý.
Câu chuyện đi xa rồi. Tòa nhà hành chính lớn như vậy không thể kêu không dùng là không dùng, bèn đã đổi tầng 5 thành phòng máy tính, tầng 2 làm phòng thí nghiệm sinh học và vật lý, tầng 3 làm phòng tập nhảy. Nhưng tầng bốn- nơi mà giáo viên kia thấy thứ ô uế bị trống rỗng hoàn toàn. Ngay khi mọi người cho rằng chuyện đó đã qua rồi thì ở tầng bốn lại có chuyện xảy ra.
Một số học sinh trốn học và hút thuốc trong giờ tự học buổi tối. Hai nam sinh chạy đến tòa nhà hành chính trong truyền thuyết để hút thuốc. Họ cũng nhìn thấy những thứ không lành trên tầng 4. Nhưng vì hai nam sinh đó hơn tôi hai tuổi, tôi không biết họ. Tôi cũng không rõ sự việc cụ thể ra sao. Nhà trường chỉ nói là cấm không được bàn tán chuyện này, tôi nghĩ là họ chỉ hù dọa thôi. Sau đó, tòa nhà hành chính của trường đã bị khóa, và nhà trường tuyên bố để đảm bảo an toàn cho học sinh, cấm triệt để việc hút thuốc và đánh nhau ở đó.
Cho đến khi có chuyện lại xảy ra lần nữa, trường chúng tôi có đội tuần tra an ninh 24/24. Có một con đường lát đá phía sau tòa nhà hành chính của chúng tôi. Chỉ cần bạn đi bộ sẽ phát ra âm thanh. Một ngày nọ, đội tuần tra an ninh phát hiện có tiếng động ở con đường đá phía sau, lúc đó khoảng 1-2 giờ đêm, nhân viên bảo vệ tưởng rằng một số sinh viên trèo tường đi chơi game, kết quả là đêm hôm đó cả ký túc xá đều nghe thấy một tiếng hét lớn. Sau đó nghe nói bác bảo vệ bị sốt cao, phải nghỉ ngơi mấy ngày mới đến làm việc lại, ký ức về những ngày đó có chút mờ mịt. Khi chuyện này xảy ra, tôi vừa lên năm ba trung học ( lớp 12).
Sau đó, tòa nhà hành chính trở thành nơi để mọi người thám hiểm. Chúng tôi đã khám phá không chỉ một lần, nhưng không có gì khác ngoài cảm giác u ám. Cho đến khi một giáo viên khác lại nhìn thấy thứ gì đó ô uế. Ngày hôm đó giáo viên toán dạy bù cho học sinh xong, đám học sinh dường như đã chuẩn bị từ trước chỉ chờ tiếng chuông hết giờ vang lên là chạy ào ra như ong vỡ tổ, thầy giáo lúc này vẫn còn đang loay hoay thu dọn đồ đạc để về thì thấy lại thấy vẫn còn một nữ sinh ngồi phía cuối góc lớp, nhìn thấy nữ sinh đó mặt mày tái nhợt, thầy đứng trên bục giảng hỏi vọng xuống: “ Tại sao em vẫn còn ngồi đây mà không về chung với các bạn, nhìn sắc mặt em không được khỏe có cần thầy đưa em xuống phòng y tế không?” Cô nữ sinh không nói không rằng chỉ gật đầu một cái nhẹ để đáp lại câu nói của thầy. Bỗng nhiên lúc này, cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại, thầy giáo thấy thế liền đi ra mở cửa, lúc quay lại vào phòng thì thầy không nhìn thấy nữ sinh đó đâu cả. Thầy cảm thấy có chút kì lạ và trong lòng cũng có chút sợ hãi, bất an nhưng thầy đã nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Lúc thầy ra khỏi phòng học đi xuống cầu thang, đột nhiên nữ sinh đó xuất hiện trước mặt thầy. Vấn đề là cô ấy dường như đang bay vậy, nhớ rằng lúc đó khoảng 2 giờ chiều!
Lúc đó ai cũng hoảng sợ, nhưng tin tức này bị nhà trường phong tỏa, trừ mấy vị quản lý và giáo vụ ra thì không ai biết chuyện này. Ngày hôm sau nhà trường mời đến 1 vị pháp sư làm lễ rồi dán bùa ở hành lang. Tất nhiên buổi lễ được cử hành một cách bí mật. Lúc sắp tốt nghiệp, cả đám chúng tôi đã lén đi đến chỗ đó để xem thử bởi vì khu vực đó mặc dù đã được pháp sư làm phép nhưng vẫn cấm mọi người lại gần trong một thời gian dài và khi chúng tôi đến thì lá bùa vẫn còn ở đó.
Những chuyện xảy ra sau đó tôi cũng không được biết nữa, có lẽ ngôi trường nào cũng có truyền thuyết thần bí. Tôi cũng là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng khi sự việc xảy ra với thầy tôi, tôi phải nghĩ lại. Đúng vậy, thầy giáo đó là thầy dạy môn toán của tôi, một thầy giáo chững chạc và vững vàng ở độ tuổi 50. Tôi tin rằng thầy không có lý do gì để lừa dối mọi người. Sau ngày định mệnh đó thầy đã rất sốc đến nổi đổ bệnh phải tịnh dưỡng vài tuần.