Nhận cuộc gọi của cấp trên, bên kia có tiếng hò hét gấp gáp: “Mau báo cảnh sát!” Sau đó tiếp tục nghe thấy một cái tên, rồi “… đã tắt thở”. Tôi lúc này mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Cậu đồng nghiệp đến thăm hỏi xí nghiệp của khách hàng, không may đạp phải cái nắp giếng được che đậy đơn giản (ở đây là cái đường ống thông với hệ thống xả thải của xí nghiệp, không phải nắp cống như ngoài đường đâu), sau đó rớt xuống dưới bị cuốn trôi đi mất, hai tiếng sau vẫn chưa tìm thấy người.
Tôi bắt đầu run cầm cập, không dám tin chuyện này có thể xảy ra với người bên cạnh tôi. Mới năm ngoái hợp tác với cậu ấy trong dự án mới, hôm trước chúng tôi còn chào hỏi nhau, 10 ngày trước còn đi chung đến một xí nghiệp. Vậy mà giờ đây, khi tôi đang run rẩy bởi cái tin bất ngờ thì cậu ấy đang phải đau khổ không biết sống chế.t ra sao.
Mấy đứa bạn gửi tin nhắn cho tôi nói đã nhận được giỏ cherry tôi tặng, ăn rất ngon. Mẹ nhắn tin đến hỏi tối nay tôi ăn gì. Mấy người đồng nghiệp không biết tin vẫn gọi điện bàn bạc về công việc như chưa có gì xảy ra. Tan làm về đến nhà, tôi bên này vẫn đàm đạo với mẹ về mấy cái tin tức trong ngày, nhưng người nhà của cậu ấy bên kia chắc là nhận được vô số cuộc gọi báo tin buồn. Công việc, người nhà, shipper chắc sẽ không còn có cơ hội để liên hệ với cậu ấy được nữa.
Những chuyện xấu đều đến từ những cuộc gọi. Lúc nhỏ, mẹ cũng nhận được một cuộc gọi như vậy. Mãi đến nhiều năm sau, tôi vẫn chưa thể hình dung được khung cảnh lúc mẹ nghe được tin bố bị tai nạn xe.
Tấm khăn phủ lên cơ thể, tiếng nhạc thê lương vang lên. Tôi thẫn thờ vô định chưa tin đây là sự thật, nước mắt không ngừng rơi, không cách nào đứng nổi, tôi không còn sức để ý đến hai người đang dìu tôi bên cạnh nữa. Ngọn lửa hung tàn đang thiêu rụi bên trong, chốc chốc lại tỏa ra làn khói xanh. Nhân viên tang lễ bảo tôi đến hốt tro cốt, cuối cùng lại phải nhờ bác tôi đến giúp. Những ngày sau này, chỉ cần nhớ đến bố và những chuyện đã xảy ra thì lại nghẹn ngào không thôi.
Mười năm sau, tôi có cơ hội đi qua con đường mà bố đã gặp nạn khi xưa, tự nhiên trong người lại dâng lên nỗi niềm gì đó đau thương, nước mắt chảy tràn không thành tiếng. Tôi không biết chính xác bố đã ngã xuống chỗ nào. Con đường vẫn còn vẹn nguyên, chỉ là trong lòng người lại hằn lên vết sẹo không bao giờ phai mờ.
Bây giờ cũng như vậy, từ lúc nghe được tin của đồng nghiệp xảy ra chuyện, tôi cứ trằn trọc mãi trên giường, trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh cậu ấy chế.t đi, bị đuối nước, bị nhấn chìm, bị dòng nước không mấy sạch sẽ cướp đi mạng sống. Tôi không biết trước lúc ra đi, cậu ấy đã nghĩ những gì.
Những tưởng mạng sống thật mạnh mẽ, thế mà cũng thật mong manh đến vậy. Xin hãy trân quý cuộc sống của hiện tại!
Trước khi mất thì mẹ mình phát hiện bệnh và chạy chữa trong khoảng hơn 1 năm. Trong 1 năm đó, nhìn mẹ yếu dần, sút cân, mệt mỏi cho đến khi không thể đi lại được nữa, sinh hoạt cá nhân phải có ngừoi thân giúp, mình và bố dượng cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Mẹ mất, nhìn em mình lúc đó mới 4 tuổi cũng ý thức được là mẹ đi rồi, vẫn rất buồn. Nhưng nỗi buồn lớn hơn tất cả vẫn còn ở phía sau. Đầu tiên và lớn nhất có lẽ là cảnh gia đình ly tán, thời gian sau đó vì mình là con riêng của mẹ nên không thể ở cùng bố dượng nữa mà ở nhà người thân trong cùng một tỉnh học hết năm lớp 10. Một năm này ở trường lớp mình vẫn bình thường, mình không thể hiện nhiều cảm xúc ra ngoài vì thực sự mất mẹ mình cũng buồn, nhưng mình vẫn phải sống tiếp, đó là điều mình đã chuẩn bị tâm lí từ khi mẹ bệnh. Cô giáo chủ nhiệm nói mình giống ngừoi vô tình, nhìn mình không có chút cảm xúc buồn gì cả, lúc đó mình cũng từng nghĩ muốn nói với cô rằng: em có cảm xúc, nhưng em sẽ không lúc nào cũng mang nó trên mặt thể hiện ra ngoài, bởi vì làm vậy mọi ngừoi sẽ thương hại em, đó là tôn nghiêm của em chứ không phải em vô tình, em cũng chỉ là trẻ con thôi (sau đó mình không nói vì cảm thấy cô nghĩ về mình như thế nhưng lại cố tình không nói với mình mà nói với ngừoi khác, vậy thì mình chẳng có lí do gì phải giải thích với ngừoi có sẵn ác cảm về mình cả). Khi ấy ở cùng thành phố nên mình thi thoảng vẫn về nhà, nhưng cũng ít khi gặp hoặc ở lại ăn cơm với bố dượng vì em mình ở nhà họ hàng, bố dượng thì đi làm suốt không mấy khi có nhà. Dượng rất thương mình, ông không phải ngừoi biết cách thể hiện tình cảm, ông thi thoảng chỉ hỏi mình có tiền tiêu không, dù câu trả lời là có hay không thì dượng vẫn sẽ cho tiền bảo mua cái gì ngon mà ăn. Nhà mình cho thuê trọ, dượng bảo cuối tháng về nhà tính tiền trọ cho dượng, dượng không biết tính, nhưng thực ra chỉ là cái cớ để cho mình tiền tiêu thôi. Năm học 11,12 thì mình chuyển đến nhà ngừoi thân ở thành phố khác, khá xa, 1 năm mình chỉ về 1 lần vào dịp hè thôi. Mỗi lần mình về, em mình sẽ trêu dượng “bố ơi con gái yêu con gái quý của bố về rồi” (hồi nó còn nhỏ dượng hay gọi nó thế, nó trêu vậy ý là bảo dượng thương mình hơn thương nó), các bác cũng nói mỗi lần mày về dượng vui lắm. Trước khi mẹ mất thì mình cũng có khoảng thời gian làm quen với việc học và sống ở nhà họ hàng rồi, mình cũng tự chăm lo cho bản thân được nên nhớ mẹ thì vẫn nhớ nhưng mọi chuyện qua rồi mình cũng ít khi thể hiện cảm xúc mãnh liệt. Thi tốt nghiệp xong mình về nhà, delay chuyến bay nên dượng cũng không rõ khi nào mình về, lúc mình về nhà đang là buổi trưa, nhìn căn nhà ấm cúng vui vẻ của gia đình mình khi trước bây giờ chỉ có một mình dượng ngồi ăn bữa cơm mua tạm ở quán (dượng mình nấu không giỏi và cũng không có quá nhiều tgian để nấu), dượng không xem tv nhưng vẫn mở lên cho nhà có tiếng, trên tủ vẫn còn để ảnh mẹ mình. Lúc ấy thực sự không chỉ buồn, mà còn hận cuộc sống bất công với gia đình mình, gia đình mình đã từng rất trọn vẹn vui vẻ, thế nhưng bây giờ trở về nhà không còn thấy được không khí như lúc có mẹ nữa. Lần đó như một cú sốc tâm lý đối với mình, mẹ mất cũng được 3 năm rồi, nhưng thời điểm mình đau lòng nhất trong 3 năm vắng mẹ là lúc thấy dượng mình lủi thủi cô đơn. Mẹ mình không phải đột ngột qua đời, nhưng lại khiến mình bắt đầu sợ hãi việc một ngừoi thân thuộc đột ngột rời xa. Mình sợ mình dành tình cảm cho một ngừoi, khi mình và họ trở nên thân thuộc rồi họ lại đột ngột rời đi, mình không chịu nổi cô đơn nữa, cũng không muốn tim một ai thay thế họ. Nếu ngừoi không may rời đi trước là mình, mình không nỡ để họ lại trong đau khổ dằn vặt và cô đơn. Thâm tâm mình vẫn muốn có một gia đình, muốn cùng ngừoi mình yêu già đi, nhưng mình vẫn sợ.