Ngày lễ độc thân ở đại học năm nhất, trường có tổ chức bảng tường kỉ niệm cho ngày độc thân, kiểu như các bạn nam viết tâm ý của mình trong tờ giấy nhỏ rồi dán lên, sau đó các bạn nữ sẽ thực hiện tâm ý đó cho bạn. Tôi rảnh quá mà, copy hẳn bài thơ tình ướt át, nói hi vọng sẽ có người đọc cho tôi bài thơ này, sau đó tôi để lại số của thằng Sáu trên giấy rồi dán lên bảng tường. Một tháng sau, thằng Sáu dắt theo cô bạn gái đi họp mặt. Chúng tôi tò mò dữ lắm, đùa đùa hỏi sao hai người thích nhau được. Cô bé kia nói là có người để lại bài thơ dán lên tường ngày lễ Độc thân, cô bé cảm thấy người viết này rất thú vị, rất có “ý thơ”, nên đã gọi cho số điện thoại trên giấy để lại…
Tôi:…
Kì nghỉ đông năm nhất, cả đoàn cả nhóm cùng về nhà. Vì là lần đầu tiên đi tàu cao tốc nên tôi muốn ngồi ghế cửa sổ, bèn đổi chỗ cho cậu bạn bên lớp 2. Ngày nhập học lại, cậu bạn đó đột nhiên nói muốn mời tôi một chầu, nói sau khi tôi và cậu ta đổi chỗ, thì lại ngồi trúng luôn bên cạnh cô bạn bên lớp 3, thế là nói chuyện tìm hiểu nhau cả kì nghỉ, giờ thì yêu nhau luôn rồi!
Tôi:…
Lên năm 2, tôi thích một em khóa dưới, hai đứa tôi cùng nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Có một bữa tối, cô ấy đột nhiên nói với tôi rằng cô ấy có một người bạn trai yêu xa, cảm giác không thể gắng gượng nổi nữa, hỏi tôi phải làm thế nào. Tôi nghĩ nghĩ bản thân tôi là “chính nhân quân tử”, tuyệt đối không thể “thừa nước đục thả câu”, thế là thuận miệng nói cô ấy ráng thêm 1 thời gian nữa xem sao.
Qua mấy ngày sau, ẻm mời tôi đi ăn.
Tôi tức tốc lên đồ, diện sao cho đẹp trai nhất, lại còn chải kiểu tóc người lớn trưởng thành nữa cơ. Mau mau đến nhà hàng, lại nhìn thấy ngồi bên cạnh em ấy là một người con trai, cậu trai nhìn thấy tôi thì lập tức bắt lấy tay tôi nói cảm ơn, cảm ơn tôi vì đã khuyên em ấy kiên trì, không có tôi là hai người không thể tiếp tục nữa rồi.
Tôi: … không… không cần cảm ơn đâu, nên làm mà…
Ừm, vì tôi đã làm những chuyện tốt đến vô duyên vô cớ như thế nên…
Tôi vẫn… Ế!
