1
Năm lớp 9, tôi muốn trở nên cá tính và khác biệt với tất cả mọi người.
Và thế là… tôi không uống nước bằng cốc nữa mà mua một bình sữa để uống nước, mỗi ngày đều cầm bình sữa để bú…
Sau đó, có mấy bạn trong lớp học theo tôi, dùng bình sữa để uống nước…
Sau đó, rất nhiều học sinh ở các lớp khác cũng uống nước bằng bình sữa…
Cuối cùng, cô giáo không chịu nổi nữa, tịch thu bình sữa của tôi.
2
Chuyện xảy ra vào mùa xuân năm tôi chuẩn bị thi vào cấp ba.
Giáo viên tiếng Anh đang nói về bài kiểm tra.
Nhưng mà tôi đã ngủ gật.
Sau đó, có một trận động đất khoảng 3 độ richter, được cho là rất mạnh.
Cả lớp chạy ra ngoài.
Lúc đó tôi ngồi bên trái bục giảng, không ai phát hiện ra tôi vẫn còn ở trong lớp.
Sau đó khi tỉnh dậy, tôi nghĩ rằng mọi người đều đã đi học thể dục cả rồi.
Đột nhiên tôi nảy ra ý định giả bệnh, sau đó lấy bừa một đề thi viết viết trên đó.
Đợi đến khi mọi người sợ hãi quay lại lớp học, phát hiện ra tôi vẫn đang ngồi học trong lớp…
Vì thế toàn bộ trường đều biết lớp 9-6 có một học sinh không sợ chết, xảy ra động đất vẫn ngồi lại trong lớp để học bài. Thế là vào thứ hai chào cờ, tôi được tuyên dương trước toàn trường… Thầy hiệu trưởng tự tay đem huy hiệu Mao chủ tịch mà ông ấy đeo nhiều năm tặng cho tôi…
Năm đó, vì không muốn mất mặt nên tôi đã nỗ lực học tập, cuối cùng còn thi đỗ trường cấp 3 trọng điểm, hơn điểm sàn 2 điểm…
3
Toàn trường tổ chức gặp mặt động viên trước khi thi Đại học.
Đầu tiên, thầy hiệu trưởng lên phát biểu: “Các em, tôi tin các em bala bala…”
Sau đó, thầy hiệu trưởng nói: “Tình hình thi Đại học rất quan trọng bala bala…”
Tiếp theo đến lượt tôi – đại diện ban học sinh lên chia sẻ kinh nghiệm học tập.
Lúc mà tôi cầm micro, nhiều học sinh đã cúi đầu ngủ gật.
Ôi nghe thầy nói chuyện chán quá!
Tự nhiên, đầu tôi bị chập mạch, cầm bài phát biểu được giáo viên chủ nhiệm tổng duyệt, tôi nói một câu: “Các bạn, bài phát biểu kế tiếp của tớ rất nhàm chán. Các bạn có thể ngủ gật, nhưng đừng ngáy nhé!”
Hiệu trưởng và giáo viên: ??Mặt đầy dấu hỏi??
Phía dưới vỗ tay rầm rầm.
Từ đó về sau, tôi không được tham gia phát biểu cho hội học sinh nữa…
4
Vào ngày sinh nhật của tôi, tôi đã đến căng tin và in hơn 60 thông báo chúc mừng sinh nhật bản thân mình. Những thông báo này sau đó đã được dán khắp bảng tin của trường.
5
Trong phần cuối của lễ chào cờ, chủ tịch hội sinh viên thường phát biểu và lãnh đạo nhà trường thường đọc một bản thảo dài hai trang A4. Hôm đó chắc đầu óc tôi bị dở người, tôi viết: “Tuần trước, tôi thấy một số bạn cùng lớp ôm hôn nhau ở bến xe buýt. Trẻ con nhìn thấy thì sẽ không tốt. Chuyện tình cảm nên thể hiện trong bí mật, nếu muốn làm ở bến xe buýt, phải cởi đồng phục ra. Trời lạnh quá! Nghi thức chào cờ kết thúc. Mọi người trở về phòng học đi” Mặt mũi cô chủ nhiệm tái mét. Bản thảo mà cô ấy chuẩn bị là lên án việc yêu sớm…
Mười năm sau, mẹ tôi đến làm việc tại phân hiệu trường cấp 3 của tôi và hiệu trưởng cũ đã nói cho mẹ nghe câu nói nổi tiếng của tôi “cởi đồng phục trước khi hôn”… Vậy có tính là cả trường đều biết không?