BẠN ĐÃ GIAN LẬN NHƯ THẾ NÀO KHI CÒN ĐI HỌC?

Băng cao su!

Mấy ông biết mấy cái dải băng cao su siêu dày mà hay có trong mấy cái hộp dâu không? Ờ thì, có thằng ở trường tôi phát hiện ra là nếu nó kéo giãn được cái dải cao su đấy ra thì có thể viết được cũng kha khá đấy. Xong đến lúc thả lỏng nó ra thì chả nhìn được cái gì được viết trên đấy đâu.

Tôi chả quay bài bao giờ, nhưng thằng bạn tôi có quay mấy lần mà lại được điểm cao hơn tôi. Chắc thầy cô nào trông dễ dễ tí thì mới được, nhưng ai trông thi săm soi hơn chút tôi chắc chả dám xài cách này đâu.

Nhưng mà giờ tôi tìm được cách dễ hơn để quay bài rồi này: hãy học thuộc lòng toàn bộ quyển sách giáo khoa và quyển vở của mấy ông đi! Tuyệt vời, uy tín, đảm bảo, không có giáo viên nào phát hiện được luôn!!!

Hồi cấp 2 tôi đi thi, kiểu có đợt khảo sát của trường thôi, không quá quan trọng nhưng cần điểm tốt để đối phó. In mẹ 3 tập phao đủ kích cỡ từ 30%, giấy a5 đến hẳn 1 tập a4 to đùng tổ chảng chả biết để làm đ gì, nhưng cứ nhét mẹ vào người cho chắc ăn.

Thầy chủ nhiệm cũ coi thi, toang =)))

Ông thầy này thì không quá khắt khe, nhưng nhục nỗi ổng lại biết cái nết mứt dại của học trò ổng =))) Ổng đi lượn lại vài vòng chỗ tôi như kền kền thấy xác, mười phút sau tờ phao 30% đi đời như trong cơn mơ =))) Hẳn thầy đã tự tin lắm rằng tôi không dám làm gì nữa đâu, vì ổng lơ là cảnh giác trong 30 phút tiếp.

Thầy nhầm =)) Học trò của thầy tự hào kế thừa tinh thần thép ông cha ngàn năm truyền lại, không hề nao núng, tập phao a5 được lên sân!

Cả thầy cả trò đều nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu, nhưng đời không dễ thế. Đột nhiên đổi giám thị, thầy bay ra ngoài hành lang một cách dịu dàng, đằm thắm, không tiếng động. Thế rồi qua ô cửa sổ, thầy tia thấy tập phao chưa kịp giấu kỹ lòi ra khỏi túi quần tôi =)))

Nén nỗi thất vọng tràn trề, thầy đợi đến khi đổi giám thị lần nữa, dứt khoát đến và đưa em phao của tôi đi.

Hiện thầy đã không còn gì để hy vọng vào đứa học sinh cũ của mình nữa =)) Thầy đứng mẹ lại, hỏi: “Còn tập nào nữa không?”

Tôi không đáp, từ từ lôi một tập a4 ra từ trong bụng…

Chỉ thấy mắt thầy ánh lên sự bất lực.

Thế rồi thầy đi luôn không nói một lời =))) Còn tôi thì an tâm ngồi chép trong sự ngỡ ngàng của cả phòng thi.

Từ ấy, tôi được mệnh danh là vua lì đòn trong giới quay cóp =))) Bất kỳ ai cùng cấp cũng nghe về cái truyền thuyết về đứa xài phao nhây đến nỗi giám thị phải từ bỏ nó =)))

Về sau thì cũng không làm sao, vì thầy không lập biên bản =)))


Hồi mình còn là sinh viên, mình rất lười và hay gian lận trong các bài thi.

Một lần thi môn chữ Nôm, giảng viên cho trước đề cương và nói rằng nội dung đề thi chắc chắn sẽ nằm trong đề cương này.

Cái đề cương đâu đó khoảng 20 đoạn thơ chữ Nôm và khó học vcl. Cho nên mình quyết định chép hết lại lên kẽ ngón tay và gấu áo.

Đến khi thi thì mình vô cùng bất ngờ vì bọn bạn thản nhiên lận theo cả quyển giáo trình để quay chứ chẳng cần phải chép phao vì giáo viên gác thi rất dễ.

Vấn đề ở chỗ, trong 5 câu của đề thi, chỉ có 4 câu có trong đề cương. Câu còn lại nằm ngoài đề cương nhưng lại có trong giáo trình học.

Cả phòng mình ai cũng làm trọn vẹn 5 câu vì đứa nào cũng chỉ việc mở sách ra chép vào. Mình thì bỏ câu đấy, vì nghĩ rằng mất một câu thì được 8 điểm cũng ổn lắm rồi.

Kết quả cả lớp chỉ có 2 người được điểm 10 môn đấy. Đó là mình và một bạn khác rất chăm học, học hết đề cương nhưng nhất quyết không quay cóp nên cũng bỏ câu đấy.


Có bác nào chép phao xong thuộc cmn luôn thế là k cần phao nữa không?


Ngày trước hồi Ipod nano gen 6 vừa mới ra được vài tháng, nếu tính ra thì lúc đó là năm đầu ĐH, mình xem thấy ngay điều kì diệu ở phòng thi đây rồi. Nên cũng cố gắng dành dụm, bóp mồm bóp miệng, ăn sắt ỉa xà beng dành dụm 1-2 đồng + 9 đồng xin thêm để mua 1 cái phục vụ công việc học tập và giải trí trong những kì thi căng thẳng (thực ra là phục vụ việc quay cóp là chính). Đặc biệt hữu dụng khi đi thi mấy môn nhiều chữ như chính trị chả hạn. Công nhận hiệu quả đối với các thầy già, ít tìm hiểu về công nghệ.

Nhớ lần đầu cop text vào “đồng hồ” iPod nano gen6, hiên ngang đeo vào phòng thi (Bọn mình thi cực gắt, 2 camera chạy cơm trong phòng + 1 camera chạy cơm ngoài hành lang (gọi là giám thị biên), trên đầu có 1 Camera chạy điện do Ban điều lệnh tác chiến học viện quản lý trên trung tâm, cặp sách mang vào đến giờ thi là để hết bên ngoài, bao gồm cả điện thoại, đại khái khi vào thi là chỉ xách theo mỗi trên răng dưới “ca tút” vào tay bo). Nhưng lúc đó đeo đồng hồ ipod gen6 vào phòng thi hết sức khệnh khạng mà không ai hay, không ai để ý, quả phỏm electronic này thành công tốt đẹp đến tận hơn 1 năm liền, cho đến khi 1 thằng đbrr ngu ngốc (không phải mình) dùng hiên ngang bị bắt, lúc đó còn có cả công văn đến giám thị vồ tất cả những thằng nào đeo ipod nano vào phòng thi, cuối cùng cũng trả lại tên cho em từ đồng hồ thành máy nghe nhạc đúng nghĩa!.

Tạm thế đã, mình còn quả mặc 3 áo giữa mùa hè để kiếm cớ vào toilet thay quần áo tiện đọc phỏm cài sẵn trong đó từ trước nữa, lúc khác kể sau.


Trước đi học hay được giao đề cương 10-30 câu, học thuộc rồi thi ngẫu nhiên 2-3 câu trong đấy. Tôi chép phao mỗi câu 1 tờ giấy nhỏ, gập lại, sắp xếp theo thứ tự rồi luồn chỉ qua, đánh dấu đầu cuối. Đầu giờ khi đọc đề tôi ra đăm chiêu, xỏ tay vào nơi cất phao, lần phao như lần tràng hạt rồi lấy ra những câu tương ứng.

Nhưng làm cái đấy không quen thì rất lâu, với tôi sợ lỡ nhầm lẫn đầu cuối là toang hết, chưa kể thi mùa hè rất khó làm trò đấy. Nên tôi hay chuẩn bị sẵn từ trước cả tuần, kết hợp với nhiều phương án dự phòng khác. Chẳng hạn như môn nào ít câu, khoảng 15 câu đổ lại thì tôi sẽ mặc áo nhiều túi, chia ra mỗi túi cất khoảng 2 tờ phao (cái này đòi hỏi phải nhớ câu hỏi trong đề cương, nhưng mà không sao chuẩn bị từ trước 1 tuần thì chắc chắn nhớ). Hoặc có những câu rất dài nên tôi quyết định học hiểu rồi viết ý chính lên kẽ ngón tay.

Trong quá trình làm phao tôi có lọc ra câu nào khó nhớ, câu nào dễ nhớ và phân loại riêng. Thông thường khi thi sẽ được phát giấy thi và nháp trước 10-15 phút. Thời gian đấy tôi lôi phao câu khó ra, viết hết vào nháp, hoặc những môn cần công thức tính toán thì tôi viết trước vào, sau đó tiêu hủy phao thông qua đường ruột. Lúc đấy tờ nháp biến thành tờ phao và tôi nhìn công khai luôn vì nó hợp lí.

_

Thực tế là sau nhiều lần làm trò đấy tôi nhận ra trong quá trình chép phao và tập dượt kịch bản mình thuộc đề cương đến 70 80% rồi


Fact: thực ra thầy cô giáo biết hết mọi trò của các bạn chỉ có điều là họ có muốn nói hay không thôi =)))


Tôi có thằng bạn, nó chỉ cần nhìn cái đầu bút xoay là biết thằng cách 4 bàn khoanh đáp án nào. Hồi trước kiểm tra hay thi là khác mã đề nhưng có thể đoán được coi thằng nào cùng mã đề với mình. Mỗi lần kiểm tra nó toàn xung phong đi phát đề, xong rồi cứ thế về bàn mà quay thôi 😃

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *