Bạn cùng phòng đại học của tôi. Cô ấy là người Chiết Giang, trông rất xinh đẹp, học cùng giỏi. Năm hai đại học, cô ấy có bạn trai, cậu bạn trai cũng học cùng trường với chúng tôi, từ năm nhất khi nhập học đã thích cô ấy. Vì theo đuổi cô ấy đã làm ra rất nhiều, rất nhiều chuyện. Không biết khi đó cô ấy vì cảm động hay là thật sự thích chàng trai đó, tóm lại hai người họ đã ở bên nhau, lúc đó còn rất thích thể hiện nữa.
Trong thời gian hai người họ yêu nhau, tôi thường thấy cậu bạn đó mua đồ ăn sáng, đúng 6h50 đứng trước khu kí túc xá nữ để chờ cô ấy (chúng tôi là sinh viên sư phạm, buổi sáng phải lên lớp tự học). Bình thường cậu bạn đó đối với cô ấy yêu thương, chiều chuộng hết mức, cô ấy không vui một chút, tức giận với cậu ấy thậm chí còn tát cậu ấy (có một lần ở trong khuôn viên trường chúng tôi tận mắt nhìn thấy, lúc đó xung quanh cũng có rất nhiều người.), đều là những chuyện rất bình thường. Cậu bạn đó căn bản không tức giận, vẫn như trước mà đối xử với cô ấy, cái gì ngon đều mua cho cô ấy, tiền từ việc làm thêm đều dành tiêu hết cho cô ấy. Có thể nói, cậu bạn đó yêu cô ấy bất chấp, nâng niu cô ấy trong trái tim, ngay cả tính xấu của cô ấy cũng coi như mật ngọt.
Rất nhiều lần, kí túc xá của chúng tôi đều không nhịn được nữa, vào buổi tối nói chuyện với cô ấy đều khuyên cô ấy đối tốt với cậu bạn đó một chút, nhưng cô ấy vẫn chẳng nói gì. Không bao lâu sau đến sinh nhật, cô ấy bắt cậu bạn đó tặng cho cái Iphone mới nhất bấy giờ. Bởi vì cậu bạn đó muốn mua cho cô ấy quà sinh nhật nên đã nhận thêm rất nhiều việc làm bán thời gian: dạy gia sư, phát tờ rơi, phục vụ quán ăn, … chỉ cần kiếm ra tiền cậu ấy đều làm, một ngày làm rất nhiều việc. Có một ngày, cậu ấy vội đi làm thêm, khi đang chạy vội trên đường đã xảy ra tai nạn, không may ra đi. Khi đó chuyện này đã gây ra tiếng vang lớn ở trường tôi, rất nhiều người đã vì sự ra đi của cậu bạn đó mà cảm thấy thương xót, thổn thức không ngừng. Mà cô bạn cùng phòng của tôi đối với sự ra đi của cậu ấy không hề biểu hiện ra một chút hổ thẹn và đau lòng, thậm chí ngay cả một giọt nước mắt cho người đã khuất cũng không rơi. Vẫn sống cuộc sống như bình thường, rất nhanh đã có người yêu mới, tất cả bình yên như trước, giống như chưa có gì xảy ra.
Mà tôi mới chỉ nghe thấy cô ấy chủ động nhắc đến cậu bạn đó một lần duy nhất, là vào một buổi tối tự học, cô ấy ở trong kí túc xá than phiền với chúng tôi. Đại khái là vì sự ra đi của cậu bạn đó, cô ấy bị tất cả mọi người mắng chửi (người nhà và bạn bè của cậu bạn đó đều chửi cô ấy), ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cô ấy, vì thế cô ấy cảm thấy rất tức giận. Lúc đó tôi thật sự không biết dùng từ ngữ gì để hình dung bạn cùng phòng của mình, lúc đó trong lòng cảm thấy cậu bạn kia thật không đáng thậm chí tức giận. Hóa ra cô gái mà cậu ấy yêu thương trả giá bằng cả sinh mạng mình, từ trước đến nay chưa từng đặt cậu ấy trong lòng, cũng như chưa bao giờ trong lòng nhớ đến cậu ấy, thậm chí cũng chẳng nghĩ đến những gì tốt đẹp mà cậu ấy đã bỏ ra.
Tôi cho rằng bạn cùng phòng tôi là một đứa khốn nạn không phải vì cô ấy không yêu cậu bạn kia mà vì cô ấy không yêu người ta nhưng lại muốn chiếm lấy những cái tốt của cậu ấy, đem tất cả nhưng thứ mà cậu ấy bỏ ra coi là đương nhiên, tiêu xài một cách vô lý. Ngay cả khi đối phương vì cô ấy mà bỏ ra tất cả thậm chí cả tính mạng mình, cô ấy biểu hiện thờ ơ và yên ổn, lại còn oán trách sự ra đi vô tình của cậu ấy đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân. Khi mà cô ấy không yêu cậu bạn đó, thì ngay cả việc cậu ấy thở thôi cũng thành sai rồi. Lần duy nhất mà cô ấy nhớ đến cậu bạn đó, lại là vì sự ra đi của cậu ấy khi mà vô tình động chạm vào lợi ích của cô ấy, thật mỉa mai làm sao. Sự độc ác của con người, có những lúc thật đáng sợ làm sao.
_________________________________________
(Đây là phần chủ top giải thích, mình xin phép lược dịch nhé)
Lúc trước nhìn thấy câu hỏi này, tôi chỉ tiện tay trả lời, không ngờ hai ngày sau lại nổi như vậy, khiến cho tôi cảm giác được yêu thích mà lo sợ, cũng cảm ơn mọi người đã like bài viết. Bình luận của mọi người (tốt có, xấu có) tôi đều đã đọc, nhưng không trả lời hết được. Dưới đây tôi đã tập hợp một số nghi vấn chung của mọi người.
1, Liên quan đến việc người Chiết Giang, khi đó tôi chỉ định nói rõ cô ấy là người ở đâu, không hề có ý bôi đen, mong mọi người không làm quá lên.
2, Liên quan đến việc tôi nhắc đến IQ, EQ của cô ấy cao, tôi chỉ ra năng lực học tập, năng lực công việc, năng lực tiếp nhận sự việc rất tốt, đây thực sự là ưu điểm của cô ấy, không thể phủ nhận. Nhưng cách mà cô ấy đối xử với cậu bạn kia, nó liên quan đến nhân phẩm, thừa nhận năng lực học tập của cô ấy ưu tú và thảo luận về nhân phẩm thấp kém của cô ấy là hai chuyện không bất đồng.
3, Đại đa số bình luận đều cảm thấy thương xót cho cậu bạn này, cũng có một số người cho rằng cậu ấy đáng đời, cô gái chỉ là máu lạnh, không yêu cậu ta chứ không có gì sai cả, rốt cục mỗi người đều có cái nhìn không giống nhau. Tôi thừa nhận tình yêu là phải đến từ cả hai phía, nếu một người không yêu người còn lại thì cũng không có gì sai, nhưng nếu không yêu lại không muốn hy sinh cái gì lại muốn chiếm dụng tài nguyên của người ta, hưởng thụ những cái tốt nhất của họ, không cho họ hy vọng nhưng lại lại lợi dụng, đối với tôi mà nói chính là khốn nạn, là nhân phẩm thấp kém.
Một số người còn mắng cậu bạn này là chó liếm (kiểu người biết người ta không thích vẫn dính lấy), thực ra tôi cho rằng cậu ấy chân thành yêu một người, chân thành hy sinh không có gì sai, sai ở chỗ cậu ấy đã quên mất yêu lấy bản thân mình. Trong tình yêu mỗi người chân thành hy sinh không đáng chịu khiển trách, chỉ hy vọng những hy sinh chân thành sẽ nhận được hồi đáp. Yêu đối phương nhưng cũng đồng thời nên yêu bản thân mình, tình yêu là bình đẳng.
4, Đối với một số người cho rằng cô gái không phải khốn nạn chỉ là không yêu, tôi không biết mọi người định nghĩa từ khốn nạn này như nào, nhưng trong nhận thức của tôi, cô ấy và cậu bạn đã yêu nhau thì cô ấy là bạn gái cậu ấy, cũng có trách nhiệm đối xử tốt với cậu ấy. Tôi cho rằng bạn cùng phòng khốn nạn ở chỗ: cô ấy không yêu cậu bạn kia nhưng lại đồng ý làm bạn gái cậu ấy, hưởng thụ sự hy sinh của cậu ấy, thỏa mãn lòng tham của bản thân, cậu ấy xảy ra chuyện thái độ thể hiện ra khiến người khác chán ghét.
5, Liên quan đến tính chân thực của câu chuyện, một số người cho rằng câu chuyện này là bịa ra, tôi cũng chả có gì để nói, mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau. Còn có việc công kích sinh viên sư phạm, công kích những người giáo viên, tôi chỉ muốn nói rằng, bạn cùng phòng tôi không đại diện cho tố chất của tất cả sinh viên sư phạm, các bạn học cũng như giáo viên mà tôi đã gặp đều vô cùng ưu tú, nên xin đừng nói bừa.
6, Liên quan đến bạn cùng phòng, có người cho rằng cô ấy đau khổ làm sao tôi biết, cũng có thể nhưng tôi chỉ biết rằng khi cậu ấy ra đi dáng vẻ lạnh nhạt của cô ấy là thật, oán trách người nhà bạn bè cậu ấy làm ảnh hưởng cuộc sống cũng là thật, sau đó còn nhanh có người yêu mới.
7, Còn về cô ấy hiện tại,sau khi tốt nghiệp chúng tôi đã không còn liên hệ nữa, nghe bạn đại học nói cô ấy về quê làm giáo viên ngữ văn.
