Bạn đã gặp phải thứ gì có mùi thối khủng khiếp nhất trong cuộc đời?

Đó là tất của bạn trai tôi….

Đúng, không sai đâu, đó là tất, mà là tất khô, khô trong gió….

Bạn trai tôi trước đây làm quản lý trong một nhà hàng ăn, họ yêu cầu phải đi tất đen và giày da trong suốt thời gian làm việc. Chắc mọi người cũng biết về ngành dịch vụ ăn uống rồi, về cơ bản là bận rộn từ sáng đến tối, đến việc ngồi xuống nghỉ ngơi một chút cũng không có thời gian, vì vậy chân sẽ bị gói chặt trong giầy và tất cả một ngày…

Tôi nhớ hôm đó là một ngày đẹp trời tháng 5, lúc đó cũng gần vào hạ nên thời tiết cũng nóng, và bạn trai tôi cũng chưa hề thay giầy. Công ty tôi tổ chức đào tạo tại tổng công ty vào hôm sau, bạn trai tôi có lẽ nghĩ rằng sẽ không được gặp tôi một tuần nên đã hẹn tôi đến nhà nghỉ vui vẻ một chút vào tối trước hôm tôi đi. Có lẽ lúc đó anh ấy vẫn còn chú ý đến hình tượng của mình, biết là chân và tất của mình có mùi nên đã lén mang theo một đôi tất mới, sau đó rửa chân ở nhà nghỉ và thay tất mới rồi lại lén bỏ tất cũ vào túi xách…mọi người có thể tưởng tượng một đôi tất bị gói chặt trong giầy da và mồ hôi chân sau khi phát mùi thì thế nào rồi chứ…làm sao mà có thể giấu được.

Vì hôm sau phải đi đào tạo nên tôi cũng mang rất nhiều đồ, đúng lúc ấy thì thấy thích cái túi xách của anh ấy, tôi nghĩ rằng túi đó có thể đựng tất cả những đồ của tôi, như vậy cũng sẽ tiện hơn. Và còn trùng hợp hơn nữa khi anh ấy quên mất đôi tất thối ở trong….thế là chúng tôi đổi túi.

Đôi tất lại qua một đêm nữa được lên men trong túi xách. Vì tôi phải đến nơi tập kết là vào buổi tối, nên sáng hôm sau chúng tôi quyết định đi shopping. Buổi tối, tôi đến tập chung ở tổng công ty, ở chung với tôi có hai cô bạn không quen. Tôi đặt túi xách lên giường, hình như loáng thoáng có mùi gì đấy, tưởng là mùi trong phòng nên cũng không để ý gì nhiều. Hai cô bạn kia muốn đi ăn tối, hỏi tôi có muốn đi cùng không, tôi từ chối vì vừa mới ăn không lâu (sau này tôi mới thấy may vì lúc đó không đi cùng họ).

Trong phòng lúc đó chỉ còn lại mỗi mình, tôi chuẩn bị mở túi xách và sắp đồ ra. Vừa mới mở khóa thì một mùi chua thối nồng nặc sực lên mũi thông đến tận não. Lấy quần áo ra mùi càng thối hơn, tôi vẫn chưa biết nguyên căn là do đâu, chỉ biết là trong túi xách rất thối. Sau đó tôi quyết định nghiên cứu cái túi….thì tìm ra rồi, thì ra có một đôi tất màu đen trong ngăn đựng máy tính. Vì tuổi trẻ nông cạn nên tôi lấy tay lôi đôi tất ra, kết quả là cái mùi đó làm tôi suốt đời không quên. Do đôi tất bị lãng quên trong túi quá lâu nên nó đã cứng ngắc giống như một quả cà tím khô, còn mùi thì….giống như mùi thối chân trộn lẫn với mùi của một vại dưa chua đã để nhiều năm, chua và thối, thối kinh khủng. Đầu óc tôi bỗng nhiên trống rỗng…nhưng cũng phải nghĩ cách thủ tiêu đôi tất này, vì mùi của nó đã lan ra khắp phòng. Tôi dùng những suy nghĩ lý trí cuối cùng còn sót trong đầu để quyết định vứt nó vào trong thùng rác nhà vệ sinh..nhưng hình như không ổn, vì nếu mùi đó vẫn còn lan tỏa thì phải làm sao? Làm ướt nó, vứt vào trong bồn sau đó xả nước, nhưng như thế sẽ tắc bồn cầu…tôi quyết định lấy nó ra khỏi thùng rác, làm ướt nó, đổ sữa tắm lên rồi mới vứt đi, còn đậy một lớp dày giấy vệ sinh lên. Cuối cùng thì đã xong, nhưng lại vẫn thấy có mùi, giờ tôi mới nhớ ra là còn cái túi. Nhưng không thể vứt đi, vì thế không còn cách nào khác là phải giặt nó. Giặt xong cũng không thể để ướt vậy nên tôi dùng máy sấy để sấy khô, cái mùi thối lẫn với thơm của sữa tắm và ẩm của nước sộc từ mũi lên tận óc tôi một lần nữa, cảm giác như cả linh hồn tôi cũng đang bị tổn thương.

Mọi người nghĩ đến đây là kết thúc rồi sao? Không, hai cô bạn cùng phòng kia của tôi sắp về, nhưng tôi còn một căn phòng ngập tràn mùi chua thối. Vậy phải làm sao? Hai cô gái ấy chắc chắn sẽ nghĩ là tôi bị thối chân. Thế là chẳng còn cách nào khác, tôi phải mở cả cửa sổ lẫn cửa chính để gió lạnh lùa vào thổi bay hết mùi đi, còn tôi cứ thế đứng trong gió lạnh. Qủa nhiên, 10 phút sau họ về phòng, họ còn nhìn tôi với vẻ rất kỳ lạ và hỏi rằng tôi không lạnh sao? Tôi nói không vì vừa sắp xếp đồ đạc xong có hơi nóng và toát mồ hôi

_________

[ 2032 likes]

Hồi tôi học cấp 3, một lớp học có 73 học sinh, trong lớp thường có một số người không thích tắm, rồi thối chân, hôi nách…Đến mùa đông, để giữ ấm nên tất cả các cửa đóng hết, vì vậy không khí không được lưu thông và có một thứ mùi không thể diễn tả nổi tràn ngập căn phòng. Cũng vì vậy mà thời gian học mỗi tiết không quá 40 phút, sau đó phải ra ngoài thay đổi không khí, nếu không sẽ bị ngạt thở mất.

Trong thời gian nghỉ của một môn học chính, chúng tôi đang tự do thì thầy giáo chủ nhiệm vào lớp và muốn chiếm thời gian đó để chữa đề, mới bắt đầu giảng được 3 phút thì tự nhiên nghe thấy tiếng “bíp…bíp…”, khoảng 10 giây sau, cả lớp ngửi thấy một mùi khủng khiếp, tôi đưa mắt nhìn xung quanh lớp thì phát hiện ra những người khác cũng đang như vậy. Hiển nhiên là mọi người đều ngửi thấy rồi. Thầy giáo chủ nhiệm thấy vậy đập tay xuống bàn nhắc cả lớp tập chung. Lúc này cao trào mới chính thức xuất hiện. Một tràng tiếng đánh rắm bắt đầu, chúng tôi có thể cảm nhận được anh bạn này đang rất xấu hổ và muốn kìm nén lại, nhưng điều này lại càng làm cho tiếng rắm anh ta phát ra có nhịp điệu hơn. Cả lớp không ai nói một câu gì, phát rắm này đánh trong đúng 30s, đúng vậy, vì tôi đã ghi lại thời gian…sau khi kết thúc được 2s thì cả lớp cùng cười ồ lên, cười đến nỗi chảy cả nước mắt nước mũi, có người đập bàn, có người vứt sách, đến thầy chủ nhiệm cũng không thể nhịn nổi cười đến nỗi suýt rơi kính.

Nếu như mọi người nghĩ câu chuyện đến đây là kết thúc thì….đã lầm. Từ nhỏ chúng ta đã nghe rất nhiều lần câu “rắm to là rắm không thối”, nhưng từ khoảnh khắc đó trở đi thì….haha rồi.

Cả lớp cười liên tục được 10 s thì bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Có một thứ mùi kinh khủng đang lan tỏa trong lớp học, làm tất cả mọi người đều choáng váng và không thể chịu đựng nổi (vừa thối lại vừa cay mắt), không ai dám chạy ra ngoài vì có thầy chủ nhiệm trong lớp. Những đồng chí ngồi cạnh cửa sổ còn vừa lấy tay bịt mũi vừa mở cửa, thật là tàn khốc. Còn những đồng chí ngồi cạnh cửa ra vào thì không dám tự ý chạy ra. Cả lớp điên cuồng trong một không gian đóng kín mít như vậy.

Càng tuyệt vọng hơn đó là thầy chủ nhiệm vì nghĩ cho lòng tự trọng của đồng chí đánh rắm kia, đã đeo kính lên và dường như khác hẳn với con người vừa mới đây thôi cười đến nỗi rơi kính, thầy hẵng giọng và nói một cách nghiêm nghị “đánh một cái rắm thì sao, có gì lớn à, tiếp tục giải đề, lúc nãy đang giảng đến câu thứ 4 rồi….”, “ồ ồ…cái này…cái này…..thôi bỏ đi…tan học….”. sau đó thầy chủ nhiệm cũng dùng tốc độ ánh sáng để chạy ra khỏi lớp. Cả lớp ồ ạt chạy ra ngoài…thật là cảm ơn trời đất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *