Hồi còn nhỏ xíu có một lần mình theo mẹ đi làm, nhìn thấy bức ảnh của mình được nẹp cẩn thận dưới lớp kính trên bàn làm việc của mẹ, mình liền tò mò hỏi: “ Sao mẹ lại để ảnh của con ở đây ạ?” Mẹ nói rằng làm như vậy thì mỗi khi nhớ mình có thể nhìn vào đó ^^ Cậu nhóc 4 tuổi khi đó lấy làm rất ưng ý với đáp án này ^^
Sau đó có một hôm mẹ tranh thủ giờ nghỉ ở cơ quan về nhà lấy đồ, mình hỏi mẹ rằng sao chưa đến giờ tan làm mà mẹ đã về rồi, mẹ đùa rằng vì nhớ mình quá nên phải tranh thủ về nhà một chút, mình bẽn lẽn thỏ thẻ rằng: “Nếu nhớ con thì mẹ có thể ngắm ảnh là được rồi mà” nói rồi còn quay người chạy nhanh vào trong (*/ω\*)
—————————
Mẹ mình tự nhận là một trong những bà mẹ tràn đầy tinh thần đổi mới những năm 90 của thế kỷ 20, mỗi lần đọc truyện cho mình nghe trước khi đi ngủ, mẹ đều lựa chọn những truyện thiếu nhi nước ngoài.
Có một hôm mẹ đọc truyện về ông già Noel. Đêm giáng sinh, ông già Noel sẽ chui vào ống khói để đem quà tới cho các bạn nhỏ.
Mình nghe xong thì vô cùng thấp thỏm hỏi mẹ: “Thế nhà mình không có ống khói thì ông có đến không ạ?”
Mẹ mình đương nhiên không ngờ đến diễn biến này sau đó liền buột miệng trả lời rằng: “Vậy thì ông sẽ cạy cửa sổ vào con ạ”
Mình: ⊙▂⊙
Nửa tiếng đồng hồ sau mình vẫn không tài nào ngủ được.
Mình: “Mẹ ơi… mẹ tới đây với con”
Mẹ mình: ?
Mình: “…Mẹ ơi con sợ ông già Noel sẽ cạy cửa vào đây”。・゚゚・(>д<;)・゚゚・。
Chuyện này đã tạo nên một đả kích lớn với mình, mẹ vạn lần không thể biết được trọng điểm không phải là ông già Noel có tặng quà hay không mà là ông sẽ cạy cửa vào phòng là một chuyện vô cùng đáng sợ╮( ̄⊿ ̄”)╭
—————————
Năm mình 4,5 tuổi gì đó, ở Trung Quốc tổ chức Á Vận hội, mỗi ngày tivi đều đưa tin Á Vận hội thế này, Á Vận hội thế kia. Có một lần cả nhà đang ăn cơm, mình nói với mẹ: “Mẹ ơi con thấy cái Á Vận hội này không ổn chút nào”
Mẹ lấy làm khó hiểu hỏi tại sao.
Mình đầy tự tin mà đáp rằng, “Á Vận hội thì ai cũng chỉ được làm Á quân, không ổn, nên tổ chức Quán Vận hội, như vậy thì mọi người đều là Quán quân rồi(๑>◡<๑)
Logic tầm cỡ vũ trụ này xứng đáng được 10 điểm ạ.
—————————
Hồi nhỏ mình lười ăn lắm, ông bà bố mẹ nghĩ đủ mọi phương pháp để khiến mình ăn cơm. Bố thì một tay đỡ kính, một tay đỡ bát cơm chạy theo mình từ nhà ra vườn; ông và mình thì có một thỏa hiệp riêng, ông sẽ cho mình đạp xe ở trong nhà với điều kiện mỗi một vòng xe mình sẽ ăn một thìa cơm; mẹ thì giả bộ gọi điện cho 110 để cảnh sát đến bắt mình, nhưng mẹ dùng chiêu này đến lần thứ 2 thì đã bị mình nhìn thấu……Có một lần mẹ mình tất bật chuẩn bị để bắt tàu hỏa về nhà bà ngoại, thế nhưng buổi trưa hôm đó mình lại không chịu ăn cơm, mẹ mình nhanh trí liền nói rằng, khi xếp hàng để lên xe, các cô nhân viên ở đó sẽ sờ bụng của các bạn nhỏ, nếu như không ăn no thì không được lên xe! Mình ngỡ ngàng đến ngơ ngác, hoàn toàn tin vào câu chuyện này, bữa ăn hôm đó có thể nói là hoàn thành một cách xuất sắc chưa từng có.
Đến lúc lên xe, mình được mẹ bế lên, thấy cô nhân viên không có ý định kiểm tra, mình liền chủ động đưa bụng vào dưới tầm mắt của cô, tràn đầy tự tin và kiêu hãnh rằng mình là một đứa bé ngoan, rất này nọ lọ chai (◕‿◕✿)
—————————
Năm mình khoảng 10 tuổi, có một lần mẫu thuẫn rất căng với nóc nhà của bố, mình nằm dài trên bàn khóc lớn. Bố mình thương tình liền tới dỗ dành: “Không sao cả, bố luôn đứng về phía con, ủng hộ con”.
Mình vẫn giàn dụa nước mắt đối diện với bố mà nói: “Chúng ta đều là nô lệ, mẹ là chủ nô, bố ủng hộ con thì có ích gì(
)”
Mẹ lúc đó đang giận mình, vậy mà nghe xong câu này cũng không nhịn được mà bật cười……
Còn bố thì hẳn đã tổn thương nhiều lắm ‘’. ‘’
—————————
Một hôm bà ngoại đến nhà mình chơi, bà, mẹ và mình cùng nhau ra ngoài. Nếu mẹ đạp xe chở mình thì bà chỉ có thể đi bộ thôi. Thế là mẹ quyết định dắt xe đi cùng bà, bởi vì đi xe bà sẽ không theo kịp. Mình ngây ngô nói rằng: “Con nắm chặt tay bà rồi, mẹ cứ đạp xe đi trước đi, con và bà nhất định sẽ chạy ngay phía sau”๑乛◡乛๑
Ngàn like cho sự thông minh này nào ‘’ ; ‘’
—————————
Nằm trên giường dùng điện thoại để viết bài này, nhớ ra cái gì viết cái đó, trật tự thời gian có chút đảo lộn, văn phong hơi sơ sài, hy vọng mọi người bỏ quá cho. Đến tận bây giờ mỗi lần mẹ mình nhắc về những sự tích kinh điển này, mọi người đều nhớ về cậu bé đáng yêu của mình ngày đó, đều không kìm được mà cùng nhau cười lớn.