Lần đầu tiên về Đông Bắc với vợ, chúng tôi mua vé tàu phòng riêng, phải chạy 15 tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Trước khi lên tàu, vợ tôi mua rất nhiều đồ ăn vặt, ví như xúc xích, gà ủ tiêu, tai heo, gỏi, với một số đồ uống khác.
Chung là mua để ăn trên tàu, rất nhiều, lượng thức ăn đó đủ cho 3 – 4 người ăn 2 bữa lận.
Lúc đó tôi còn cảm thấy bó tay luôn, một buổi tối thôi mà, mua mấy cái bánh bao, hoặc ăn cơm hộp trên tàu bán là được rồi, cần gì phải phiền phức như vậy.
Nhưng vợ tôi bảo: “Đợi lúc lên tàu rồi anh biết”
Lúc lên tàu, chung phòng với 2 vợ chồng là một dì lớn tuổi dắt theo một bé gái 4 – 5 tuổi, khẩu âm đúng chuẩn vùng Đông Bắc.
Chưa được bao lâu, vợ tôi với dì đó nói chuyện hăng say như thể thân thiết đã lâu.
Chủ đề nói chuyện từ việc tôi và vợ quen biết rồi yêu đương ra sao đến chuyện người ta là bà nội của bé gái, bé gái tên gì, mấy tuổi, đi nhà trẻ ở đâu, giáo viên nhà trẻ như thế nào…tất cả đều có hết.
Tôi không hiểu, cũng thấy hơi lạ, rõ ràng là mấy lần trước đi tàu với tôi, cô ấy đều tỏ ra lạnh lùng không thích nói chuyện, bây giờ cứ như biến thành một người khác ấy?
Tuy thấy hơi lạ, nhưng tôi cũng cảm thấy khá thú vị, giống như biết được một mặt khác của vợ mình vậy.
Nhưng đó chưa phải là điều làm làm tôi shock nhất.
Chẳng bao lâu đã đến giờ cơm tối, vợ lấy hết đồ ăn ra, gọi dì và bé gái nọ cùng ăn.
Trong lòng tôi nghĩ, thế này chẳng phải là làm khó dì sao, ai lại đi ăn cơm chung với người lạ lần đầu gặp mặt.
Ngờ đâu chưa đến một giây, dì không những vui vẻ đồng ý mà còn đứng trước cửa phòng riêng của chúng tôi và hét lớn:
“Họ Trương, lấy bánh nướng với thịt đầu heo qua đây ăn!”
Ngay lập tức, có một chú trung niên, chắc là ông nội của bé gái rồi, mang một chiếc túi to sang, rồi lấy một chồng bánh nướng thật dày, một hộp đựng thịt đầu heo đã được thái sẵn, nửa con vịt quay, một bình rượu trắng và 4 lon bia.
Lúc tôi còn đang ngờ nghệch nhìn đống đồ ăn đầy ụ trên bàn, vợ tôi đã cụng bia chạm đáy với 3 người họ rồi…
Chú đó còn nhiệt tình đến nỗi cuộn bánh nướng với rau nhét vào tay tôi, bảo tôi ăn đi, đừng ngại.
Trong tình huống này, ngoài việc che giấu sự bối rối, bàng hoàng và tiếp tục ăn uống linh đình với nhóm người vui vẻ đằng kia, hình như tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Nhưng mà, trời ơi, thật không ngờ, chưa đến bao lâu tôi thật sự bị hãm vào trong đó luôn. Bởi vì chú nói chuyện như diễn hài vậy đó, chú thở ra câu nào là buồn cười câu đó luôn, hay thật sự.
Nhờ vậy mà tôi hết ngại luôn, chứng sợ người lạ cũng biến mất tăm, thậm chí còn vô cùng vô cùng vui vẻ, cả buổi cứ ngồi đó vừa ăn vừa cười hề hề như thằng ngốc ấy.
Nhưng đó chưa phải là cao trào của câu chuyện đâu.
Sau khi ăn được một lúc, có thằng nhóc đi ngang qua phòng chúng tôi, trông có vẻ là sinh viên đại học, cậu ta đi rồi quay lại nói: “Anh trai, bánh nướng của anh thơm thật đấy!”
Tôi còn chưa kịp trả lời, chú “hề hề” (này là biệt danh tôi đặt cho chú) đã kịp cuốn một chiếc bánh nướng với rau nhét vào tay cậu ta: “Ăn, ăn, ăn thử một cái đi con!”
Tên nhóc ấy cũng không giả vờ đẩy đưa, cười một cái rồi lấy ăn, còn liên thanh cảm ơn không ngừng, sau cậu ta lại nói: “Chỗ con có một ít bánh mì nướng, thịt bò om với rau sống, để con mang qua ăn chung nha!”
Tôi vẫn chưa kịp nói gì, 3 người đối diện đã đồng bảo: “Được, được, mau qua đây nha!”
Lúc sau cậu ta mang một túi đồ ăn sang, còn có bạn đi chung nữa, cũng giọng Đông Bắc hết. Nhưng chiếc bàn nhỏ của tôi chúng tôi không thể chứa nhiều đồ ăn vậy được nên họ lấy 2 chiếc vali làm mặt bàn tạm thời.
Sau đó, 7 con người chúng tôi tụ tập trong một căn phòng nhỏ, tuy không rộng rãi thoải mái, duỗi tay duỗi chân nhưng ăn uống trò chuyện vui vẻ cũng phải được 2 – 3 tiếng đồng hồ.
Trong lúc đó tôi có đi vệ sinh một lần, phát hiện những phòng khác cũng không khác mấy, ai nấy đều ăn uống linh đình, hiển nhiên là nhiều phòng tụ tập lại với nhau y chang bên này.
Người Hà Bắc như tôi, thật sự là chưa từng gặp qua trường hợp nào như thế này, phải nói là nể, nể thật sự.
Sau này tôi mới hỏi vợ: “Hồi trước em đi tàu hỏa với anh đâu có nhiệt tình, hòa đồng vậy đâu?”
Vợ tôi liếc mắt bảo: “Thật ra là hôm đó chỉ có chú lớn tuổi với cậu sinh viên là vậy thôi, còn lại trước đó ai cũng ngại hết, chỉ là nhập gia tùy tục thôi ông ơi!”
Ơ, có phải cái “ngại” vợ nó khác với cái “ngại” của tôi không?
Vợ tôi vậy mà còn gọi là ngại?
Nhưng mà ngày hôm đó thật sự rất vui. Về sau mỗi lần đi Đông Bắc, chúng tôi đều ngầm mặc định đi tàu về chứ không bay về, tuy lâu nhưng được cái vui!
Haizz, cái loại nhiệt tình, niềm nở đặc trưng chỉ thuộc về người bản địa này thật sự rất hấp dẫn, tôi không muốn thoát ra, muốn trầm mê mãi trong đó.