Bạn đã đi qua những tháng ngày nghèo khó nhất như thế nào?

Vào ngày 6/7/2015, địa điểm ở Phật Sơn, Quảng Đông. Tôi cùng với em họ xuống phương Nam làm thêm trong kỳ nghỉ hè, năm ấy tôi 20 tuổi, em ấy 16 tuổi.

Số tiền trên người 2 anh em cộng lại chưa đầy 1000 tệ, công việc tìm được trên app 58同城, lương 100 tệ 1 ngày, không bao ở, bao một bữa cơm trưa. Công việc là người tiêu thụ trung gian, nói trắng ra là đến khu chợ lớn hỏi các ông chủ ở đấy rằng có muốn mua nhà hay không

Đầu tiên phải giải quyết chỗ ở đã, giá thuê nhà gần công ty đều từ 800 đến 1000 tệ, tìm được một chỗ ở giữa thành phố, giá 500 tệ/ 1 tháng, chủ nhà lúc ấy còn muốn chúng tôi đưa tiền cọc, nói tét cả miệng mới đồng ý không giao tiền cọc. Phòng đơn, thêm một nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh có thể nấu ăn, thuê nhà xong còn lại hơn 400 tệ

Cũng may công ty có phát thẻ, thông suốt vùng Lĩnh Nam, tiết kiệm được một khoản phí giao thông. Những ngày khốn khổ đến rồi đây, chúng tôi bất chấp khó khăn mua lấy 1 cái nồi xào rau (bây giờ tôi vẫn còn nhớ là hàng taobao, 35 tệ), nồi cơm điện là của người thuê trước để lại, gạo dầu ăn muốn hết khoảng 40 tệ, mua thứ gì cũng đều tính toán rất tỉ mỉ. Buổi sáng có lúc ăn mì, đại đa số đều không ăn sáng, bữa trưa ăn ở chỗ làm thường ăn rất no, buổi tối không ăn hoặc ăn ớt xào với trứng hoặc canh trứng

Cứ khổ cực như vậy đến 3 ngày cuối cùng của tháng, trong túi áo còn hơn 30 tệ, như thường lệ buổi sáng không ăn, buổi tối ra chợ mua rau, ngày 31/7 ăn một bữa cơm trưa

Tôi nằm trên giường nói với em ấy, ngày mai không phát lương chúng ta đợi chịu đói vậy

“Không quan trọng ai sẽ yêu ai” em ấy hát lên 1 câu, có người bầu bạn mà anh, ăn ít một chút thì ăn ít, coi như là giảm béo đi

Mặc dù là em họ nhưng từ trong lòng mình tôi luôn coi em ấy là em trai ruột. Vào những ngày gian khổ nhất, cảm ơn em đã chịu đựng cùng anh đi qua những tháng ngày khó khăn ấy

Đây là ngày 1/8 sau khi phát lương, hai anh em đã tự khao bản thân mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *