Ngày hôm đó, sau khi kết thúc giờ học, mấy giáo viên nữ chúng tôi vừa chấm bài vừa thảo luận về lợi ích của việc ngực lớn ngực nhỏ.
Phe ngực phẳng cho rằng ngực nhỏ mặc quần áo đẹp, còn có thể thử phong cách tomboy, phe ngực lớn lại cảm thấy bản thân ngực lớn đã rất gợi cảm, nhan sắc cũng được tôn lên, hợp với việc nuôi con. Hai bên tranh luận ác liệt đến nỗi bọt bay tứ phương.
Sau đó chủ đề chuyển đến “mặc hãng nội y nào thì cho cảm giác ngực nhỏ đi hoặc lớn lên”
Một giáo viên có ngực phẳng, học muội này sinh năm 93, đặc biệt kích động giới thiệu cho chúng tôi một kiểu nội y, nói kiểu rất rẻ chỉ có 30 tệ, hơn nữa cảm xúc khi mặc rất tốt, đặc biệt không lộ rõ ngực bla bla.
Chúng tôi không tin, nói cô ấy đừng chém nữa 30 tệ thì sao có thể tốt được.
Cô ấy nổi giận đùng đùng, đứng ngồi không yên, hét lớn, “không tin các cô nhìn xem! Nè các cô đến sờ thử chất liệu này!” Có lẽ cảm thấy cửa đã khóa trái, rèm cửa sổ đã kéo ra, cũng không có người lạ ở đây, vì vậy không có vấn đề gì.
Chính là kiểu áo nội y Bonny…
Chúng tôi sờ thử đúng là rất trơn mát, sau đó chuyển sang của cô ấy, tiếp theo là đến vấn đề “khi chạy bộ, có thể giữ không động được không”, vấn đề này chúng tôi thảo luận rất lâu.
Sau đó thì,..
Ở một góc nào đó,…
Truyền đến một âm thanh,…
Một tiếng cười nhỏ quỷ dị.
Bàn làm việc của thầy giáo lớp hai vừa hay lại ở trong góc tường, anh ta bỏ lại đó một tên nhóc chưa làm xong bài tập, còn mình đi nhận hàng. Đáng chết là tên nhóc đó vẫn luôn thu mình trong góc, âm thầm không một tiếng động làm bù bài tập. VÀ quan sát cả quá trình.
Ngày hôm đó cúng tôi còn thảo luận có nên giết người diệt khẩu.
