Trả lời: Helena Humbridge, Nhà sự phạm tại NYC (1999 – nay)
Trong thời kỳ những năm 1960, bố tôi là một thợ sửa ống nước tự do đang làm việc trong một ngôi nhà thuộc một khu vực có an ninh thấp tại Brooklyn. Bố tôi không thấy có vấn đề gì khi phải làm việc trong những khu vực của dân nghèo. Ông đặc biệt thích làm cho các gia đình có nhiều người sống trong những căn hộ chỉ có 1 phòng tắm.
Một ngày, khi ông đang làm việc cho một nhà, thì ông cần thêm một vài dụng cụ để ở xe đang đỗ bên ngoài. Một gã tiến đến từ phía sau và dí dao vào cổ ông. “Đưa tiền đây,” hắn ta nói. Đồng thời hắn lục khắp túi của ông. “Tiền không ở trong đó,” bố tôi nói một cách bình tĩnh, “đấy là đồ nghề của tôi. Tiền tôi để ở túi khác cơ.” Khi bố đang lấy tiền ra, người chủ nhà chạy ra nói. “Xin ông đừng làm hại người thợ sửa ống nước! Ông ấy đang sửa nhà vệ sinh của tôi!” Bà ấy van xin.
“Ông là thợ sửa ống nước?” Tên cướp hỏi.
“Đúng,” bố tôi trả lời.
“Nhà vệ sinh trong căn hộ của tôi đã bị hỏng nhiều tuần nay. Chủ nhà họ không chịu sửa. Nên các con tôi toàn phải đi nhờ nhà hàng xóm.”
Bố tôi nói một cách nhẹ nhàng, “để xong việc ở đây, tôi sẽ qua nhà anh để xem xem có sửa được không.”
Tên cướp bỏ dao xuống và lùi lại. “Ông sẽ làm thế để giúp tôi?” “Giúp anh và gia đình của anh,” bố tôi nói. Bố tôi ghi lại địa chỉ và hứa rằng sẽ qua sớm. Tên cướp sau đó bỏ đi.
Bà chủ nhà muốn gọi cho cảnh sát. Nhưng bố tôi đã ngăn lại nói không cần phải lo. Ông sửa xong nhà vệ sinh cho bà ta, rồi sau đó lái xe qua nhà của tên cướp và trông thấy một đám trẻ con không thể dùng được nhà vệ sinh. Ông đã vào sửa nó.
Tên cướp bắt tay bố tôi và bắt đầu khóc. Anh ta ôm bố tôi và xin lỗi liên tục vì đã đe dọa ông. Bố tôi cũng ôm lại anh ta. Ông nói “Con trai à, nếu muốn giúp gia đình mình thì đừng có đi ăn cướp. Nếu cậu phải vào tù thì ai sẽ nuôi gia đình cậu? Cố mà tìm việc làm, dù tôi biết là nó rất khó khắn.”
Bố tôi về nhà tối đó và kể lại cho cả nhà nghe mọi chuyện. Anh em chúng tôi tưởng rằng ông bị điên. Tôi bắt đầu khóc khi biết rằng ông đã gặp nguy hiểm. “Người đó có thể làm bố bị thương!” Ông lúc đó kéo tôi qua 1 bên và nói. “Không đâu con yêu, người đó không muốn làm hại ai cả. Anh ta chỉ đang cố kiếm tiền nuôi gia đình thôi.” “Sao bố biết?” “Khi kề dao vào cổ, bố đã thấy lưỡi dao bị cùn. Nó chẳng có tác dụng gì cả. Anh ta còn chẳng cắt được bơ với lưỡi dao đó. Anh ta chỉ muốn tìm sự giúp đỡ thôi.”
Bố tôi là như vậy. Bố tôi là kiểu người luôn dừng xe cho những người muốn đi nhờ và hứa là sẽ đi theo đường mà họ muốn – kể cả là nó có ngược đường của ông. Tôi đã thấy ông dừng xe vài lần khi trời mưa để giúp người khác thay lốp xe hoặc giúp họ khởi động ắc quy. Từng có người muốn trả tiền cho sự giúp đỡ của ông và bố tôi luôn từ chối cùng với một nụ cười. Tôi nhớ bố tôi.
