BẠN ĐÃ BAO GIỜ NGHĨ THẾ GIỚI NÀY LÀ GIẢ CHƯA?

#1. Hồi lớp 7 lúc mới nhập học có một bạn nữ ngồi trước tôi. Rồi có một hôm tôi nằm mơ thấy một ông lão nói với tôi, nhất định phải chăm sóc cháu gái ông ấy thật tốt rồi rời đi. Hôm sau bạn nữ kia không đến lớp, đột nhiên cảm thấy rất hụt hẫng, phát hiện ra tôi thích bạn ấy mất rồi. Hai ngày sau bạn ấy đi học lại tôi mới biết ông bạn ấy mới qua đời. Sau đó lên đại học thì theo đuổi cô ấy rồi, bây giờ cổ là vợ tôi nè.

#2. Có một lần tôi đói đến sắp ngất rồi. Giữa trưa đi học, mặt trời chiếu chói mắt, tự dưng tôi lại như bừng tỉnh, nhìn thấy trước mặt tự dưng có 10 tệ, mọi người xung quanh dường như chẳng ai phát hiện ra nó cả. Thế là tôi lấy tiền đó đi mua đồ ăn.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như kiểu hệ thống không nỡ để tôi chết nên mới gửi cho tôi 10 tệ đó.

#3. Mỗi lần về nhà phải mở hai ổ khóa, một khóa nhà một khóa phòng. Hai cái chìa khóa màu vàng, xâu lại với nhau, cực kì cực kì giống nhau.

Mỗi lần về nhà lấy bừa một cái khóa cũng mở được mở cửa, rồi lên lầu, lấy bừa tiếp, mở được cửa phòng luôn. Lâu dần tôi bắt đầu nghi ngờ hai cái chìa khóa này là giống nhau, nói cách khác chìa khóa phòng ngủ cũng mở được khóa nhà.

Thế là cuối cùng cũng có một ngày, tôi mở khóa nhà xong, rút khóa ra, thay cái khác vào, vặn khóa, không vặn được.

Hóa ra hai cái khóa là khác nhau.

Từ đó trở đi, mỗi lần về nhà mở cửa, không thể mở phát được luôn, lên đến phòng, mở cửa phòng cũng thế. Và thế là, tôi từ một phát có thể mở cửa luôn biến thành mở cửa 4 lần mới xong. 

Câu chuyện này dạy tôi, thế giới này có rất nhiều việc, bạn giả ngốc, cuộc sống sẽ thuận lợi, êm đềm; một khi bạn trở nên nghiêm túc, thế giới này cũng sẽ nghiêm túc lại với bạn.

Số 2 làm tôi hơi sợ nhá, đọc xuyên nhanh với xuyên thư làm tôi có cảm giác bản thân phải chăng liệu thuộc nhân vật nào, người qua đường hay là nữ phụ độc ác ¯\_(ツ)_/¯Má, tự nhiên cảm thấy nhân vật trong sách chợt nhận ra bản thân 19 năm sinh sống vừa rồi đều là giả, làm nền cho nhân vật chính chắc đội mồ cào đầu bà tác giả mất.

Số 2: t đã từng như thế, lúc đó sang Anh hẹn được chị bạn trên mạng rủ ra ngoài chơi thì chị ấy cỗm mất cái túi của t, t không còn 1k nào. Vừa bước ra ngoài thì nhặt được 10 bảng Anh mặc dù ngay đó rất nhiều người nhưng không ai thấy. Hí hí :))))))À còn 1 câu chuyện t đã từng kể đó là, hồi trước lúc bố t 6 tuổi ở gần nhà có 1 bé gái 2 tuổi theo bố t suốt, đến năm bố t 10 tuổi thì gđ bé dọn đi nơi khác sống, mà kiểu biệt tăm biệt tích không có ai biết nữa, mặc dù gd nội ngoại vẫn ở cùng quê nhà. Sau này bố mẹ t đẻ t ra, đến năm 2 tuổi thì y chang bé đó rất giống, giống đến nổi nhà họ hàng có bé đó nhận nhầm ý :)) Nói bé theo cách của ba t và nhà nội chứ t phải gọi bằng bác :)))))

Mấy cái mơ hồ này thì thật khó giải thích, nhưng nếu các bạn muốn tìm hiểu cặn kẽ thì hãy đến với đạo Phật, đạo giáo duy nhất trên đời này chỉ cho chúng ta thấy được luật Nhân quả công bằng, không phải tất cả mọi việc trên đời này tự nhiên mà có, hoặc đấng tạo hoá ban tặng cho, mà tất cả là do bản ngã chúng ta lai tạo từ muôn ngàn số kiếp và sống ở muôn ngàn thế giới, tức là những hành tinh khác xa xôi không phải ở trái đất này.Những điều chúng ta gặp, chúng ta biết đều do duyên nghiệp mà thành, người tới đòi nợ, kẻ tới trả ơn, lại có những người là bạn đồng hành kiếp trước, vừa gặp đã mến đã yêu, cũng có kẻ thù xuất hiện làm chướng tai gai mắt hãm hại mình.Các bạn hãy tự tìm hiểu và sẽ cảm nhận được quy luật hình thành thế giới này “Thành Trụ Hoại Không” và đi kèm luật nhân quả không thể đổi dời, không thể trốn chạy.Chỉ có thể chuyển hoá bằng phước báu chúng ta phải mót nhặt hằng ngày, Đừng nghĩ giúp người hoặc bố thí người là làm Phước lớn, chúng ta chỉ đang mót vụn vặt mảnh phước báu đó mà thôi.Đừng nghĩ ăn chay, niệm Phật tụng kinh hằng ngày là tạo nên Phước lớn. Mà phải biết đó chỉ là sự sám hối thành khẩn để quay đầu, chuyển hoá số phận nghiệt ngã của mình mà. Muốn tạo Phước lớn phải làm việc tốt lớn, thường xuyên và đều đặn mới may ra mót được chút xíu. Làm người là mang nghiệp, sanh tại cõi này là đã gánh nghiệp, sanh vào nhà có tri thức hoặc giàu sang là nghiệp nhẹ, sang chỗ nghèo khổ hoặc u mê tăm tối lại là nghiệp nặng hơn.Sống ở đây là chỉ là để trả hoặc để vay mà thôi, vì đời luôn là cõi tạm mà.

T thì nghĩ mỗi người sẽ có 1 “thế giới riêng” đúng nghĩa. Những người xuất hiện trong đời là đã được sắp đặt sẵn. Và cứ mỗi người sẽ sống 1 thế giới riêng mà sự thật chỉ đúng người đó tồn tại còn lại chỉ là nhân vật ảo góp phần sinh động cho cuộc sống của nhân vật chính :)) . Và t đã tưởng tượng ra được nếu có 100 con người thật thì có 100 “thế giới riêng” được tồn tại mà chúng ta không hề hay biết 😂

Liệu chúng ta có đang sống trong cuốn sách của một ai đó không ? Một thế giới giả tưởng về những thời đại chưa từng có trong lịch sử 😦=)))) tác hại của việc đọc xuyên không xuyên thư quá 180′ 🤣😭

Sau 7749 lần đi lạc trên cùng 1 cung đường, thì bổn cung nghĩ chắc chắn là giả, chứ đéo thể nào đi ngu như vậy được.

Rồi. Đấy là lúc tôi mở tài khoản ngân hàng của tôi và lúc tôi tính số nợ của mình. Những lúc như thế tôi đều có ý nghĩ: ” Thế giới này là giả, khoản nợ của tôi cũng là giả, số tiền trong tài khoản của tôi cũng là giả. “

Lúc nào thực hiện một kế hoạch đã dự tính nào đó thì đến lúc thực hiện dường như câu nói “Người tính không bằng trời tính” nó lại linh nghiệm mn ạ. Còn để mọi việc thuận theo tự nhiên kiểu như không có kế hoạch cụ thể trước đó nó lại diễn ra rất suôn sẻ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *