BẠN ĐÃ BAO GIỜ NGHE THẤY ÂM THANH KỲ LẠ ĐÁNG SỢ NÀO HAY CHƯA?

#1. Kỳ nghỉ hè năm 2020, bố mẹ tôi không ở nhà, tôi ngủ cùng với em trai, vừa lướt tiktok vừa cười haha.

Tôi còn nhớ hôm đó đang xem một video phim ảnh, bỗng vang lên mấy tiếng “tạch tạch tạch”, giống như khi bạn dùng ngón tay gõ lên màn hình điện thoại ấy. Tôi tuyệt đối không hề nghe nhầm. Lúc này đầu óc tôi vẫn chưa kịp phản ứng nên còn tự hỏi, tại sao nhạc nền của cái video này lại ồn như thế nhỉ? Sau đó tôi lại chọn một video khác để xem, âm thanh đó vẫn còn. Lướt liên tục 3, 4 cái video khác nhau tôi mới chợt nhận ra, đó không phải là âm thanh từ trong tiktok. Thế nhưng lúc đó đầu óc tôi vẫn khá tỉnh táo, tôi lật máy lại, cố gắng tìm xem cái âm thanh đó phát ra từ chỗ nào từ điện thoại.

Lúc này, chợt có một âm thanh cực kỳ bé, lúc ẩn lúc hiện vang lên: “Nghe thấy gì không?”. Tôi đờ người ra, giọng nói này mang theo sự tò mò và dò xét, hoàn toàn không phải đáng sợ gì cả. Thế nhưng tôi vẫn bị dọa, còn tưởng là mình nghe nhầm. Sau đó tôi lập tức nhìn sang phía em trai, nó không nghe thấy gì hết. Thấy vậy, tôi cũng giả vờ như mình chưa từng nghe thấy âm thanh nào cả, rồi nhẹ nhàng nói “Chúng mình ra chỗ khác chơi đi” (Thực ra là muốn nói cho cái âm thanh đó nghe).

Vài ngày sau, lúc nào tôi cũng trong trạng thái lo sợ. Mọi người đều ra ngoài, chỉ có mình tôi ở nhà. Thậm chí có lúc tôi còn nghĩ, liệu có phải ai đó ngồi cỗ máy thời gian rồi du hành từ tương lai tới đây, nhìn thấy tôi đang lướt tiktok nên gõ gõ vào màn hình điện thoại gọi tôi hay không. Đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn rất sợ!

#2. Hồi học đại học, phòng ký túc xá của tôi thường xuyên nghe thấy âm thanh lộc cộc lộc cộc vang lên theo quy luật, giống như có người ở bên cạnh dùng tay gõ vào màn hình điện thoại của bạn vậy. Hơn nữa mỗi khi âm thanh này xuất hiện, nhiều nhất chỉ có 2 người có thể nghe thấy nó mà thôi.

Người đầu tiên nghe thấy âm thanh này trong phòng chúng tôi là lão Tiểu, bởi vì cô ấy ngủ khá muộn. Có một lần cô ấy chơi điện thoại đến tận 2, 3 giờ sáng thì nghe thấy tiếng lộc cộc đó, âm thanh nghe rất rõ ràng, lão Tiểu tưởng là đứa nào đó trong phòng gõ, nhưng khi nhổm người dậy nhìn thì không thấy ai đang nghịch điện thoại cả. Lão Tiểu liền bỏ qua nằm xuống chơi tiếp, sau đó thì không nghe thấy tiếng động gì nữa. Hôm sau cô ấy hỏi chúng tôi đêm qua ai cứ gõ gõ điện thoại vậy nhưng không ai nhận.

Đến ngày thứ 2 là bạn thân của tôi. Hôm đó cô ấy cũng thức rất muộn thì lại nghe thấy âm thanh đó. Thế nhưng cô ấy nhát gan nên không dám ngẩng dậy nhìn, mãi đến khi có người dậy đi vệ sinh thì âm thanh đó mới dừng lại, cô ấy sợ đến phát khóc. Hôm sau kể lại cho tôi nghe nhưng tôi cũng không để tâm.

Ngày thứ 3 thì đến lượt tôi. đến khi tận tai nghe thấy tôi mới hiểu vì sao lão Tiểu lại chắc chắn cái tiếng đó không phải từ bên ngoài truyền vào. Bởi vì nghe quá rõ, như thể nó ở sát bên tai bạn vậy. “Lộc cộc, lộc cộc” âm thanh đó dội thẳng vào lòng bạn. Bởi vì lúc đó chưa chuẩn bị  kỹ tâm lý nên vừa nghe xong tôi liền chui vào trong chăn trốn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, lão Tiểu nhìn hai quầng thâm trên mắt tôi rồi hỏi có phải tôi nghe thấy tiếng động đó rồi đúng không. Tôi hỏi lại làm sao mà cô ấy biết, lão Tiểu trả lời vì đêm qua cô ấy cũng nghe thấy.

Ngày thứ 4 thì lão Tứ nghe thấy, cũng vào lúc đêm khuya. Lão Tứ nhát gan, ngày hôm sau cuốn gói về nhà luôn, cũng may nhà cô ấy ở gần trường…

Sau này thì chúng tôi không còn nghe thấy tiếng động đó nữa. Nhưng có điều kỳ lạ, cả phòng chúng tôi ai cũng từng nghe thấy nó, chỉ có một người không hay biết gì. Cô ấy là người duy nhất trong phòng từng chơi trò cầu cơ. 

Đôi khi trong lúc tĩnh lặng nhất mình sẽ nghe được những âm thanh gọi là “siêu âm” , đối với mình nghe rất sợ vì cảm giác như đang “bắt sóng” một thế lực kì bí nào vậy, thêm nữa nó rất chói tai. Đọc manga thì có nói là sau 20 tuổi tai người sẽ bắt đầu lão hóa và không còn nghe được nữa, nhưng nó gây ám ảnh mình đến nỗi mình phải luôn tạo tiếng động để tránh nghe được nó.

Hồi đó ngủ 1 mình 1 tầng, điện thoại tôi đang cắm sạc góc phòng, tự nhiên nó nháy đèn flash kiểu như chụp ban đêm ấy, kèm tiếng chụp loạch xoạch. Hôm sau tôi mở ra thì chả có bức ảnh nào lưu trong máy cả 🙃Chuyện có thật luôn…

T ở trọ 1 mình,đêm đấy trời mưa to,cả nhà trọ chỉ có 1 mình t (các phòng khác về quê hết vì là chủ nhật) đang nghịch điện thoại thì cứ nghe tiếng guốc lộc cộc đi lại ngoài hành lang,tiếng guốc đấy nó cứ lặp đi lặp lại cái tự nhiên nó đến đầu giường t thì dừng,ko nghe tiếng nữa,lúc đấy dcm sợ vcd huhu. Cả đêm bật đèn trùm chăn kín mít chỉ mong trời nhanh sáng.

Tiếng sáo trúc. Tiếng sáo trúc này thi thoảng mình sẽ lại nghe thấy. Nghe từ hồi bé đến lớn thậm chí bh sang Hàn rồi thi thoảng vẫn nghe. Nó giống như đến từ một nơi nào đó rất xa nhưng cũng rất gần.Tiếng sáo cũng rất êm tai, nhưng nó luôn là buổi tối, giữa khoảng không vô định, vang lên. Hồi bé đã từng hỏi mẹ vài lần, nhưng mẹ đều nói mình nói linh tinh ít thôi, nên lớn lên thi thoảng có nghe thấy, cũng k còn kể cho ai nữa, sợ họ cũng như mẹ, k tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *