Bạn cùng phòng của tôi đã tự sát vào tuần trước vì rớt môn trực tuyến

Hai đứa tôi đáng ra sắp tốt nghiệp rồi, nhưng trong tuần vừa rồi thì tôi thấy nó cứ im im. Đêm đó, nó có kể tôi nghe là kì này nó rớt 3 môn rồi, chắc không tốt nghiệp được. Cha mẹ nó là người Việt Nam nhập cư, và đang lo làm lụng để trả tiền học phí đại học cho nó, vì vậy nó cảm thấy áp lực rất nhiều từ phía gia đình.

Lúc đó tôi chỉ nói với nó là ừ, tôi hiểu và đồng cảm với nó, môi trường học như này chán thật. Tôi hỏi là giờ nó định làm gì, thì nó nói “tao cũng không biết nữa…”.

Tôi đã đi ngủ trước, việc này khá bình thường vì nó hay thức cả đêm.

Sáng hôm sau, tôi không thấy nó đâu hết. Tôi thấy hơi lạ lạ rồi nghĩ chắc nó ra trạm xăng hay đâu đó. Tới cưới ngày thì vẫn không thấy nó đâu. Tôi đã hỏi quản lý ký túc, và anh ta cũng không biết.

Cuối ngày hôm sau, chúng tôi nhận được một email từ bộ phận tư vấn và y tế nói rằng bạn cùng phòng tôi đã tự sát đêm qua (chưa rõ phương thức tự sát).

Giờ tôi không biết nghĩ gì nữa. idk. Cuộc đời thật sự khốn nạn. Môi trường học tập kiểu này thì ai mà chịu nổi. Nó và tôi như là hai người tù nhân trong phòng kí túc nhiều tuần qua, và cuối cùng thằng bạn tôi không thể chịu đựng được nữa. Cuộc đời sao mà bi thảm và khốn nạn vậy…

_____________________

Chia buồn cùng ông. Tôi cũng là một người con của thế hệ người Việt Nam nhập cư, nên tôi hiểu áp lực phải đền đáp cho những hy sinh của cha mẹ là vô cùng lớn. Tiêu chuẩn cho định nghĩa “xuất sắc” và “thành công” là vô cùng hẹp. Điều này làm tôi rất buồn vì tôi tin rằng bạn ông cũng dẵ cảm thấy như thể mình không thể trò chuyện tâm sự cùng ai, và sẽ không ai hiểu được cả. Điều này cũng ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của ông, vì vậy xin ông hãy liên hệ với người khác để nói chuyện đi. Không cần nói về chuyện này cũng được… chỉ cần là nói chuyện thôi. Một lần nữa, tôi thật sự chia buồn cùng ông.

>u/ZuccMiiPls (28 points)

Tôi có thể đồng cảm điều này với tư cách là một đứa con của người Việt di cư. Những mong đợi và kỳ vọng đôi khi là không thể chịu đựng được.

>u/CommunicationMurky91 (21 points)

Tôi không còn quan tâm đến việc bố mẹ người Việt của tôi nghĩ gì nữa rồi, họ không cần đặt kỳ vọng vào tôi rồi phán xét cuộc sống của tôi hàng ngày nữa. Đây chính xác là lý do tôi bỏ nhà đi, dọn ra ngoài sống xa bố mẹ. Tôi không thể là một người con hoàn hảo mọi lúc, nhưng tôi luôn có thể trưởng thành và học hỏi từ những thất bại và sai lầm của chính mình. Hãy sống cuộc sống như một vị vua! Hãy luôn hạnh phúc.

>>u/hdbui121 (28 points)

Tôi nghĩ có 2 loại áp lực mà cha mẹ có thể đặt lên con cái. Tôi biết đối với rất nhiều người, cha mẹ của họ đặt kỳ vọng trực tiếp với con, và đó là những gì ông đề cập đến ở trên. Đối với tôi và một số người khác, thì cha mẹ không trực tiếp ép tôi phải đạt được thành tích nào đó, nhưng có một áp lực không nhỏ mà chúng tôi tự đặt lên chính mình, cố gắng để không làm phụ lòng cha mẹ. Cha mẹ luôn để tôi tự quyết định và ủng hộ tôi bất cứ việc gì tôi làm. Hơn nữa, họ đã phải di cư đến một đất nước mới và làm việc ngoài giờ liên tục kể từ khi sinh tôi ra. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ có thể nghĩ đến việc phụ lòng cha mẹ mình.

_____________________

u/SnowDucks1985 (107 points)

OP à, tôi ước mình biết nói được thứ gì khác ngoài việc tôi rất tiếc vì điều này đã xảy ra. Tôi chỉ muốn nói với ông rằng trong trường hợp ông cảm thấy như ông đang có lỗi, thì tin tôi đi, ông không có lỗi đâu. Tôi biết ông đã cố gắng hết sức để hỗ trợ bạn cùng phòng của mình và điều đó là điều rất quan trọng để ông nhớ sau khi mọi thứ xảy ra.

Việc học đại học trong thời đại đại dịch đã đẩy rất nhiều người trong chúng ta vượt qua giới hạn của bản thân về mặt tinh thần, điều này thậm chí không vui vẻ chút nào, chưa kể đến chi phí và áp lực ngày càng tăng đối với rất nhiều người. Nếu tôi có thể khuyên ông điều gì, thì tôi muốn khuyên là ông vẫn phải tự chăm sóc bản thân đấy. Hãy cố gắng đối mặt với mọi thứ từng ngày một, và hãy ở bên những người hoặc những thứ mang lại cho ông sự thoải mái, vui vẻ, cảm giác bình yên. Việc ông khóc hay cảm thấy tồi tệ vì điều này là một điều bình thường, thời gian và việc chấp nhận thực tại có thể giúp ông chữa lành vết thương lòng này. Hãy luôn giữ an toàn và chăm sóc mình nhé.

_____________________

u/brrsocold (8 points)

Tôi rất tiếc vì ông đã phải trải qua việc này. Với tư cách là bạn gái cũ của một sinh viên châu Á điểm toàn A, tôi đã chứng kiến tận mắt áp lực gia đình và văn hóa thành thích khủng khiếp khi người yêu cũ của tôi phải vật lộn với các môn học. Thật sai lầm khi chúng ta phải lớn lên trong một môi trường tạo áp lực như thế này đối với những bạn thanh thiếu niên trẻ tuổi.

Đây là một bi kịch. Tôi có thể nhẹ nhàng khuyên ông nói chuyện với các dịch vụ tư vấn thông qua trường học của ông không? Việc trải qua đau buồn và mất mát không bao giờ là điều mà một người nên trải qua một mình, và ông à, hãy nhớ là xung quanh ông còn rất nhiều thứ quan trọng khác. Hãy cứ tiếp tục đăng bài trên reddit nhé; việc cơ hội chia sẻ với ai đó, thậm chí dù là người lạ, về nỗi đau buồn của mình vẫn vô cùng quan trọng. Gửi đến ông một cái ôm thật chặt, và mong ông sẽ mạnh mẽ vượt qua những ngày sắp tới.

_____________________

(T/N: Mong các bạn sinh viên / du học sinh trong những giai đoạn khó khăn có thể vượt qua được áp lực và bước tiếp. Du học mùa đại dịch thật sự không dễ dàng, nhiều lúc chán nản mệt mỏi không biết chia sẻ cùng ai. Áp lực điểm số, tiền bạc, gia đình… đều là những áp lực vô cùng nặng nề. Hi vọng các bạn tìm được nơi sẻ chia, trút ra bớt những tâm sự và mệt mỏi của mình được phần nào. Ôm thật chặt.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *