Bạn cùng lớp bắt nạt tôi bị bệnh nặng, tôi có cần quyên góp không?

Trước đây tôi đã bị nhiều bạn cùng lớp (hơn mười người) bắt nạt. Lâu lắm rồi tôi không nhớ được tình tiết cụ thể. Người bạn cùng lớp dẫn đầu vụ bắt nạt đó sau mắc phải một khối u rất nặng. Khi được giáo viên phát hiện, anh ta đã bắt đầu gây quỹ trong lớp.

Tôi không muốn quyên góp vì anh ta bắt nạt tôi. Nhưng giáo viên và các bạn cùng lớp nói rằng tôi vô đạo đức và vô tâm.

1.

Xin chào, là tôi, tôi sẽ không quyên góp.

Hãy gửi cho tôi số điện thoại của những giáo viên và bạn cùng lớp đã mắng bạn, tôi sẽ gọi riêng cho họ.

2.

Tại sao lại không chứ?

Đừng keo kiệt quá, đốt thêm cho hắn 10 tỷ đi!

3.

Nếu bạn có một nghìn thì hãy quyên góp một nghìn.

Nếu có ai hỏi lại bạn có phải bạn không có tiền không, hãy nói rằng bạn đã tốn tiền đi khám bác sĩ tâm lý vì bị cậu ta bắt nạt.

4.

Tôi cũng có một câu chuyện giống vậy.

Ở trường trung học, có một kẻ bắt nạt trong lớp. Cậu ta là một người đàn ông vạm vỡ và có hạnh kiểm kém. Gia đình thì cũng giàu có và cũng có quyền có thế nên xung quanh cậu ta là một đám đầy tớ vô lại. Tất cả các bạn cùng lớp của cậu ta đều phải chịu đựng sự bắt nạt và họ không dám lên tiếng khi họ tức giận.

Một ngày nọ, vào năm thứ hai trung học, tôi bất ngờ nhận được tin rằng kẻ bắt nạt trong lớp đã bị đâm nhiều nhát trong nhà tắm, tuy tính mạng không nguy hiểm nhưng khuôn mặt của cậu ta gần như bị biến dạng.

Một tên “đầy tớ” kể lại rằng kẻ bắt nạt trong lớp có lẽ đã quen kiêu ngạo ở trường nên khi vào nhà tắm, cậu ta cư xử như 1 gã tồi (kiểu tỏ ra mình ngầu lòi ý). Kết quả là cậu ta gặp rắc rối với những học sinh bỏ học. Chúng lấy quần áo trong hộp thay đồ, rút ​​dao và… (chắc bạn cũng hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo).

Cậu ta là người duy nhất bắt nạt người khác. Sau khi bị thương, anh ta sợ hãi đến mức không dám báo cho cảnh sát. Nhưng phía gia đình cậu ta thì đã dùng đủ mọi cách để tìm ra thủ phạm nhưng không tìm thấy tung tích.

Cô giáo chủ nhiệm thông báo tin này cho chúng tôi với tâm trạng nặng trĩu trong giờ học buổi sáng, sau đó lên kế hoạch gây quỹ. Cả lớp ngỏ lời chia buồn và đến bệnh viện thăm kẻ bắt nạt lớp.

Khi đó, một bạn học cũ hỏi ý kiến ​​các bạn trong lớp, cả lớp ngạc nhiên cúi đầu, im lặng không nói một lời, trong đó có một số đứa có chơi với kẻ bắt nạt đó. Lớp tràn ngập sự im lặng khó xử.

Chúng tôi, một nhóm trẻ thường xuyên bị bắt nạt trong lớp, cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn là bạn cùng lớp với kẻ bắt nạt đấy.

Mỗi người chúng tôi đều gom tiền và đi siêu thị mua một đống đồ ăn thức uống sau giờ học.

Vào buổi tối, nhóm những đứa trẻ chúng tôi, chưa bao giờ uống rượu này đã lần đầu tiên tổ chức tiệc nhậu thâu đêm trong bệnh viện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *